Truyen30h.Net

anh chú | vkook.

số hai mươi sáu/ tin tưởng.

maidly_

"anh chuẩn bị đi du học rồi."

dưới từng đợt sóng biển, lời nói của seonwon lại càng ưu phiền hơn cả.

"anh đã suy nghĩ chắc chắn chưa?"

"ừm, chỉ là anh vẫn mong sẽ có một lời chúc từ em."

jungkook bên này tất nhiên là tôn trọng quyết định của đối phương rồi.

trong mắt em seonwon chính là một người dám nghĩ dám làm, đó là điều mà em chẳng thể nào có được.

"anh chắc chắn sẽ thành công, em tin là vậy."

"cảm ơn em, jungkook!"

"anh định theo học ngành gì ạ?"

"quản trị kinh doanh, em thấy sao?"

bạn nhỏ gật đầu đồng ý

dù gì nhà seonwon cũng có một tập đoàn to ơi là to, anh ấy từ khi sinh ra đã gánh trong mình cái trọng trách kế thừa đó rồi.

dù biết là áp lực đấy nhưng không sao, áp lực tạo nên kim cương mà.

"anh định khi nào sẽ đi?"

"có thể là hết học kì này."

cả hai đứng tán gẫu với nhau một chút rồi cũng quyết định quay về phòng.

"JEON JUNGKOOK!!"

nghe giọng nói quen thuộc làm em nhỏ bất giác quay lại.

"taehyung..thật ra.."

chưa để jungkook nói xong thì hắn đã đưa tay kéo em về phía mình.

"chú ơi thật ra..."

"tôi cho em nói à?"

taehyung cao giọng, tay hắn siết chặt tay em làm jungkook khẽ giật mình.

em muốn nói anh chú làm em đau nhưng sau đó lại im bặt đi, em sợ bị mắng lắm..

"tôi đã nói cậu bao nhiêu lần là đừng mơ tưởng đến jungkook nữa nhưng có lẽ cậu vẫn ngoan cố nhỉ?"

"em và jungkook chỉ là bạn bè bình thường, bọn em hẹn nhau ra để..."

"để hẹn hò à? hay như nào?"

chưa để seonwon nói xong thì taehyung đã lập tức nói chen vào, vẻ mặt tức giận kéo người nhỏ hơn về phòng.

thế nhưng vừa đi được nữa quảng đường thì jungkook đã cự tuyệt buông tay.

taehyung cười chua xót trong lòng.

như này là muốn thầm đồng ý những lời hắn nói là sự thật hả?

"thái độ của em như thế là sao?"

"chú nghĩ em và seonwon.. như vậy á?"

"không phải quá rõ ràng rồi à? em và tên đó hết lần này đến lần khác hẹn nhau ra to nhỏ đủ điều, có thằng ngu mới nghĩ cả hai là bạn bè bình thường."

"ý chú là em lừa dối tình cảm của chú ạ?"

"cái đấy là do em nói, không phải tôi."

"có gì thì chú cứ nói thẳng ra đi, ấp a ấp úng như thế làm sao em hiểu được?"

"một lần thì tôi có thể thông cảm nhưng hết lần này đến lần khác em và cái tên kia cứ lén hẹn nhau riêng ra như thế là có ý gì? đúng, tôi yêu em nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cứ nhắm mắt cho qua được!"

"em và seonwon chỉ là bạn bè của nhau thôi, không phải em đã nói với chú rất nhiều lần rồi sao?"

"bạn bè là hẹn nhau ra ngồi biển đó đứng cười đùa á? bạn bè là năm lần bảy lượt nói thích nhau á? jungkook, tôi không ngốc đến mức đó."

"vậy là ...chú vẫn nghĩ rằng em lừa dối chú?"

jungkook cố kiềm lòng không khóc.

em biết taehyung ghen

nhưng cứ hết lần này đến lần khác như thế, jungkook cũng biết tủi thân chứ?

chẳng lẽ lòng tin mà taehyung dành cho em chỉ có thế thôi á?

"việc em làm tôi nghĩ em tự khắc biết."

"vậy thì em nghĩ chúng ta dừng lại được rồi."

"tùy em."

taehyung không níu kéo, hắn cứ thế mà rời đi nhưng cuối cùng lại dừng bước vì câu nói của người nhỏ hơn.

"em tin chú đơn giản vì em yêu chú, nhưng có lẽ lòng tin cũng như tình cảm chú đặt ở em lại chẳng nhiều như thế nhỉ?"

"..."

"em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chú, kể cả khi chú mắng em vì dám động vào đồ của người yêu cũ..."

"..."

"hay kể cả khi chú hết lần này đến lần khác ghen tuông vô cớ, em cũng chỉ nhẹ giọng bảo rằng bản thân chỉ yêu mình chú."

"..."

"em làm tất cả mọi thứ để chứng minh rằng là à jungkook chính là yêu taehyung thật lòng, jungkook chính là muốn đặt hết niềm tin lên cho người kia. nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đánh đổi được sự tin tưởng ..."

"...."

"nếu chú đã nghĩ em là cái loại bắt cá hai tay như thế thì em cũng chẳng biết nên nói gì nữa. vốn ngay từ đầu chú đã chẳng tin tưởng vào tình yêu này rồi."

jungkook nhanh chóng bước qua người hắn

mặc kệ một taehyung đang đứng đơ ra giữa trời đêm.

hắn vừa làm gì thế này?









thui đăng xong là tui đi ngủ liền đây, cả nhà ngủ ngonnnn



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net