Truyen30h.Net

Anh có thể hôn em được không ? | Chuyển Ngữ | BKPP Fanfiction

1

LyKhnh004

Một viên đá nhỏ từ đâu lăn đến chân Lâm Y Khải. Cậu ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn về phía trước. Đợt nắng nóng đầu mùa thu khiến chiếc máy sàng đất ở phía đối diện trông méo mó và một người đàn ông cởi trần đang làm việc trên nó.

"Khi nào thì mấy người lao động nhập cư này có thể rời đi vậy ? Kể từ khi họ đến, trường học ngày nào cũng phủ đầy bụi. Cậu có thấy vậy không , Y Khải? Tớ đã ăn những thứ cặn bã trong bữa trưa hôm nay! Bây giờ vẫn còn sỏi trong miệng này, bah bah bah. "

" Tớ nghe nói công trình sẽ hoàn thành sau Quốc Khánh. Nhà trường chi tiền cho công trình tiết kiệm diện tích, nhưng không lắp điều hòa trong ký túc xá. Kiến trúc xá tớ ở thật sự rất nóng "

Lâm Y Khải không đáp lại bạn cùng phòng, chỉ nhìn chăm chăm vào những giọt mồ hôi của người công nhân nhập cư thấm ướt từ cằm xuống ngực, tụ lại thành sợi nhỏ rồi chảy xuống giữa cơ ngực sau đó lăn xuống bụng dưới , cậu khẽ nuốt nước bọt.

Người lao động nhập cư dừng lại, đưa tay lên lau mồ hôi trên cằm, nghe tiếng nói liền quay lại nhìn hai học sinh phía xa

Trước khi bắt gặp tầm mắt của người kia, Lâm Y Khải đã nhanh chóng thu lại ánh nhìn, kéo lấy người bạn cùng phòng đang nói chuyện phiếm bên cạnh rồi sải bước đi

.

Thời tiết đầu thu thật không đùa được đâu, ký túc xá không có máy lạnh, nếu các chàng trai không vào nhà tắm để tắm thì cả đêm sẽ không ngủ được. Vào lúc Lâm Y Khải chuẩn bị tắm, đã không còn học sinh nào ở bên trong . Mặc dù Lâm Y Khải biết tính hướng của mình nhưng cậu không cảm thấy muốn tắm chung với các bạn khác. "Đẹp trai", cậu thích cơ bắp rắn chắc, giống như người lao động nhập cư mà bản thân nhìn trúng hôm nay .

Lâm Y Khải đổ dầu gội lên đầu và xoa bọt, nghĩ đến những đường gân xanh nổi ra từ cánh tay của người nọ khi anh ta đang sàng cát.

Nhà tắm rất yên tĩnh, mùi dầu gội đầu quen thuộc khiến Lâm Y Khải cảm thấy thoải mái, cậu vừa thả lỏng vừa suy nghĩ . Hiện tại cậu không thể phân biệt được đó là tưởng tượng hay là thực tế nữa rồi

"Tôi xin lỗi nhóc, chúng tôi đã ngăn nước ở chỗ kia vì vậy tôi muốn mượn nhà tắm công cộng của cậu để tắm."

Người lao động nhập cư đặt xô rửa mặt xuống đất , thấy Lâm Y Khải không trả lời hắn chỉ vào cửa và nói

"Nếu cậu phiền, tôi sẽ đi nơi khác để tắm."

"Không ngại cũng không phiền đâu anh , anh tắm rửa sạch sẽ đi, em xong ngay."

Lâm Y Khải vội vàng vươn đầu xuống vòi hoa sen, rửa sạch bọt nước trên đầu.

"Đừng lo lắng, bạn học, bớt chút thời gian, cùng nhau tắm rửa."

Lâm Y Khải nghe xong liền ngẩng đầu nhìn về phía người công nhân nhập cư bất chấp bọt nước chưa rửa trên đầu, công nhân nhập cư nhìn thấy hành động của Lâm Y Khải liền cười toe toét , Lâm Y Khải không biết nói gì với những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng mình.

Cậu đang nghĩ gì vậy , tôi là người trung thực.

"Bạn học, đầu của cậu còn chưa được lau, đừng để mắt tới tôi !" Công nhân nhập cư cười nói.

Với nụ cười này, sự căng thẳng không thể giải thích được trong nhà tắm biến mất, Lâm Y Khải thoải mái nói

"Anh ơi, em nghe nói anh đi nghỉ lễ Quốc Khánh?"

Lâm Y Khải nhìn vào mắt của người lao động nhập cư và hỏi. Người này có một đôi mắt độc nhất, chóp mũi nhọn còn mũi thì thẳng tắp và đôi môi hơi dày , khuôn miệng này mở ra rồi đóng lại , nói:

"Ừ, trong kì nghỉ lễ Quốc Khánh của các cậu, chúng tôi sẽ có thể bắt kịp dự án, hoàn thành công việc sớm rồi trở về, chúng tôi đều biết rằng các cậu nhỏ muốn chúng tôi về sớm, hahaha."

Quả thật, để trở thành một trường xuất sắc của thành phố, trường đã chuẩn bị tân trang rất nhiều. Sau khi công nhân nhập cư đến, họ ở chung căn tin  với sinh viên, thời gian nghỉ ngơi sớm hơn một chút so với khi sinh viên tan học, họ không hiểu nội quy của căn tin, hễ ăn cơm xong là sinh viên lao đến mà bàn căng tin mấy ngày nay toàn là đồ thừa , cầm đĩa cơm không biết để ở đâu , mấy cậu sinh viên tức giận ném luôn bài văn vào hòm thư của thầy hiệu trưởng, đến bữa cũng chưa hết chuyện nhưng họ bây giờ đã ổn hơn và nhiều sinh viên cũng đã hiểu được những người lao động nhập cư

Còn Lâm Y Khải thì không phải kiểu người thích xấu hổ

"Chậc chậc đại ca, anh mỗi ngày đều mệt mỏi , không có anh, trường học của bọn em làm sao mà được đánh giá tốt ."

"Hahahahahaha, chúng tôi cũng lấy tiền làm chuyện thôi "

Người công nhân nhập cư rất thích cười, khi cười có hai má lúm đồng tiền, thực ra trông cũng ưa nhìn nhưng hắn dành hết thời gian cho công việc, không có thời gian chăm chút cho bản thân, đi thi công công trình thì làm sao có thể mà cho dù anh ta có đổ mồ hôi hay không thì trông cũng thật đẹp ( u mê quá :>)

"Em tên là Lâm Y Khải, còn anh thì sao?" Lâm Y Khải vừa nhìn má lúm đồng tiền vừa hỏi.

"Mã Quần Diệu" Mã Quần Diệu biết rằng học sinh trong trường có phần coi thường những người lao động nhập cư. Khi được một học sinh hỏi tên của mình, Mã Quần Diệu hơi ngạc nhiên. Học sinh có vẻ ngoài trắng trẻo này khiến anh cảm thấy thân thiện. Anh cởi quần áo và hỏi: "Tiểu Lâm sao vậy, sao cậu đến đây muộn vậy? Đi tắm đi?"

"Đã quá muộn để hỏi câu này rồi đó anh , giờ em cảm thấy không thoải mái, hơi sợ nên không muốn tắm"

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu bắt đầu cởi quần áo, liền xấu hổ cúi đầu và xả tóc nhưng vẫn luôn quan sát động tác của Mã Quần Diệu bằng khóe mắt.

Mã Quần Diệu cởi thắt lưng, cởi quần, đặt quần áo sang một bên, đặt tay lên hai bên hông quần nhỏ rồi bất giác liếc nhìn Lâm Y Khải như đang cân nhắc có nên tắm nội y không nhưng cuối cùng thì cũng chọn cởi ra

Lâm Y Khải cúi đầu xoa xoa mái tóc không chút bọt nước, yên lặng nhướng mi, bắt đầu từ dưới chân Mã Quần Diệu nhìn lên, chỉ là thoáng qua, ánh mắt cũng không dám ở quá lâu, thấy nam nhân vừa cởi ra đồ lót , cự vật của người kia được phơi bày trước mắt khiến Lâm Y Khải cảm thấy máu ở bụng dưới dồn hết lên trán, may mà cậu đang tắm nước lạnh.

Mã Quần Diệu đứng dưới vòi hoa sen bật vòi nước, nhưng thứ chảy ra là nước lạnh, Mã Quần Diệu chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị lạnh đến mức hưng phấn mà suýt chút nữa dựng đứng lên

"Tiểu Lâm không có nước nóng, có thể đổi không ? Sẽ bị cảm lạnh đó "

"Anh Mã, không sao đâu. Trong thời tiết này tắm nước lạnh rất thoải mái."

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu run lên ngay sau khi tiếp xúc với nước liền mỉm cười nói

"Anh Mã, trước tiên hãy xả một chút nước lạnh vào trước ngực và rồi anh sẽ quen thôi. "

" Các cậu trai trẻ thì khỏe rồi "

Mã Quần Diệu chải chải đầu và chuẩn bị lấy dầu gội

" Ơ , tôi vội quá nên quên mang dầu gội rồi"

Lâm Y Khải liền cầm dầu gội đầu của mình đưa cho Mã Quần Diệu, khi Mã Quần Diệu cầm lấy đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, Lâm Y Khải thậm chí có thể cảm nhận được sự thô ráp trên ngón tay của Mã Quần Diệu. Những suy nghĩ không đúng đắn ban nãy Lâm Y Khải vừa đè nén lại nổi lên, cậu thích vết chai dày trên tay Mã Quần Diệu, muốn được đôi bàn tay thô ráp này nhào nặn.

Mã Quần Diệu nhắm mắt gội đầu tạo cơ hội cho Lâm Y Khải có thể ngắm nhìn cơ thể hắn thật lâu .

Khi nước dội vào mặt , hắn cô nín thở để lấy lại sự tỉnh táo

" Tiểu Khải, dầu gội đầu của cậu thật thơm , nó là hương gì vậy ? "

" Hương dừa "

.

Author : magji
Trans : Khanhly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net