Truyen30h.Com

Ánh Dương Nhạt Màu Nắng Hạ

Chương 13

hoamay1922

Bố mẹ của Chi Hạ, cả Tường Vi và Trâm Anh đều bị gọi đến trường trong tình huống khẩn. Ba người bọn họ cũng bị triệu tập đến phòng hội đồng.

Nước đi lần này hình như đi hơi xa rồi thì phải. Vừa gặp bọn cô, một người phụ nữ liền cất giọng đanh chua, bà ta nói bằng giọng the thé: "Khiếp, cái loại cô hồn cắt đảng!"

Thầy hiệu trưởng nhìn bọn cô một lượt rồi ra sức can ngăn người phụ nữ béo mập kia. Đợi tình hình ổn định trở lại, bọn cô mới từ từ ngồi xuống ghế. Mắt Chi Hạ nhìn tới chỗ của một trong hai bạn nữ kia, tên Hoài Thùy. Cậu ta liếc nhìn lại cô rồi nói bằng khẩu hình miệng: "ĐỒ NHÀ QUÊ!"

Nói xong cậu ta nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chi Hạ cũng mờ mờ đoán được tại sao bố mẹ của hai người kia lại đến trường làm loạn trong khi con mình sai trước. Có lẽ là biết cô chuyển từ quê lên, rất dễ ức hiếp. Qua cách nói chuyện, cô biết họ chĩa mũi giáo về phía cô. Tường Vi và Trâm Anh tạm thời an toàn, thôi thế cũng được. 

Cô thở dài một hơi. Một người phụ nữ có vẻ đoan trang hơn nhìn ba người bọn cô rồi lên tiếng trước: "Tại sao tụi con đánh bạn?"

Chi Hạ quyết không tỏ ra thất thế nữa, cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia. Giọng nói vô cùng kiên định: "Xin lỗi cô, nhưng tụi con chỉ là bảo vệ bản thân. Người gây chuyện là hai bạn."

Người phụ nữ kia liếc nhìn hai cô nữ sinh ngồi bên cạnh. Mặt bọn họ bây giờ vẫn còn dấu tích của những vết cào cấu. Hỏi ra mới biết, Tường Vi và Trâm Anh cũng chỉ biết cào cấu về phía trước, chứ cũng không biết phải đánh thế nào.

Cùng lúc đó, bố mẹ của ba người bọn cô cũng tới. Chi Hạ quay đầu lại nhìn dáng vẻ tất bật hoảng hốt của bố mẹ mình mà như muốn khóc. Bố Bình tới xoa đầu cô, ông gật đầu một cái để trấn an con gái rồi cũng ngồi xuống. Chi Hạ biết bố tới để giải quyết, không phải để bênh vực mình. Cô đã quá quen thuộc với cách giáo dục của bố mẹ.

Và có lẽ là nó tốt hơn rất nhiều so với người phụ nữ béo mập cứ luôn miệng mắng chửi đứa trẻ khác để che đậy cái miệng xấu xa chỉ biết vùi dập danh dự người khác của con gái mình.

Sau một hồi nói chuyện, đám học sinh bọn cô được cho ra ngoài trước, để người lớn bên trong bàn chuyện. Bây giờ đã là giờ ra chơi, bọn họ ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng hội đồng thì càng cảm thấy sốt ruột. Chi Hạ quyết định đi tới căn tin mua ít nước giải khát, cô nói thì hai người kia chỉ lười biếng lắc đầu, bọn họ không còn sức để làm điều gì khác nữa.

Dù nói là bọn cô chỉ tự vệ, tuy nhiên, người ra tay trước lại là Tường Vi và Trâm Anh. Cũng dễ hiểu thôi, Vi và Anh không phải loại dễ bắt nạt, nhưng mà khi tức giận lên thì khá là bốc đồng.

Tuy bị đánh nhiều hơn Thùy và Liên nhưng là bọn cô ra tay trước nên không thể tính là tự vệ. Nhưng tình huống thật sự lúc đó thì cũng không thể rõ ràng là bên nào đang động thủ, bên nào tự vệ cả. Vì vậy mà mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Bố mẹ của hai người kia lại ra sức ép cho nhà trường trong khi các bậc phụ huynh bên này và ban giám hiệu đều đưa ra phương pháp là hòa giải và cảnh cáo học sinh.

Chi Hạ một mình tới căn tin đông nghẹt người, thường thì cô chẳng buồn đi đâu, nhưng ngồi đó mãi thì cô phát khóc mất. Mấy ngày nay đi học chỉ để làm chứng, cho nên học sinh ra xếp hàng căn tin dài nườm nượp. Chủ yếu là bên quầy bán thức ăn, may sao bên chỗ bán nước tự động vẫn ít người hơn. Chi Hạ thấy Hoàng Nam đang ngồi cùng nhóm bạn, nên cô cũng không tiện chào hỏi.

Chi Hạ đến chỗ đổi xu để mua nước, khá gần bàn của cậu đang ngồi. Cô trong lúc đứng chờ đã nghe được mấy người bạn của cậu ấy nói chuyện: "Có gì đâu mà mày phải lo, Mai Huy nó chỉ vô tình nghe được thôi."

Vừa nghe đến tên của khắc tinh mới của cuộc đời cô, Chi Hạ liền bị cuộc trò chuyện mờ ám ấy thành công thu hút sự chú ý.

Đó hình như là Huỳnh Minh, trong trường cô có chạm mặt vài lần. Chi Hạ quay lưng về phía bọn họ, không cố ý nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai cô: "Đúng vậy đó! Mày cứ kệ đi. Định làm phim giả tình thật hay gì? Đặt cược thôi mà cứ phải làm quá lên."

Tiếng cười đùa vang lên ầm ầm sau lưng cô. Đặt cược? Bọn họ đang nói về cái gì? Bóng đá hay gì?

"Hoàng Nam, hay mày thích em ấy thật rồi? Ai mà biết lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì. Không có lửa làm sao có khói. Nó không làm gì Thùy với Liên thì tụi kia đâu rảnh hơi mà đánh nhau."

Một người khác lên tiếng, giọng nói quen thuộc hơn hẳn, cô nhớ nhớ cậu ấy tên Triệu Anh: "Thôi bọn mày đủ rồi đấy! Tao tin chắc bọn Chi Hạ sẽ chẳng bao giờ gây chuyện với người khác đâu Mai Huy bạn mày mà không sớn sác đi báo giám thị thì không tới nỗi đâu ạ! Hay mày không tán được con bé Vi nên mới cay cú nói thế?" Cậu ta cố ý kéo dài chữ cuối như để dằn mặt thằng mặt lợn nào đó mới phọt ra câu vô lý hết sức.

Chi Hạ thấy cổ họng mình đắng ngắt. Chẳng hiểu sau hai cánh tay cô như rã rời. Không thể nào! Cô khó khăn nuốt nước bọt mà nghe tiếp.

"Thôi kệ nó! Sắp đủ hai tháng rồi đấy Hoàng Nam, đến ngày bế giảng mà cô gái nhỏ của mày còn chưa gục thì mày chuẩn bị chung tiền cho bọn tao đi."

"...." Chi Hạ câm lặng, bần thần tại chỗ. Vậy là so với những gì mình có thể nghĩ ra về cậu ấy, chuyện này còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.

Từ đầu đến cuối, không nghe thấy giọng người kia vang lên lần nào. Tiếng người thúc giục cô vang lên bên tai. Cô nhanh chóng đổi một ít xu rồi chen mình vào trong dòng người.

Tay chân cứ bủn rủn cả đi, Chi Hạ vội vàng chạy khỏi nơi với một tâm trạng cực kì phức tạp. Tâm trạng vốn dĩ đã như ngọn cờ bị treo lơ lửng giữa không trung, lúc này sợi chỉ mỏng manh níu giữ nó cũng bị cắt đứt. Chẳng còn gì để bám víu, chơi vơi giữa không gian lộng gió. 

Dù chỉ là một suy nghĩ le lói, cô cũng đã từng nghĩ Hoàng Nam thích mình. Mặc dù xung quanh cậu ấy không thiếu người hơn cô. Thì ra cô cũng chỉ là sự lựa chọn cho cuộc vui vô bờ bến của những người phía sau.

Đến hàng ghế cũ, cô lại im lặng ngồi xuống. Tường Vi nhìn Chi Hạ bằng ánh mắt khó hiểu. Cả người cô như đã rơi xuống vực thẳm không đáy. Ánh mắt không có điểm dừng, xa xăm vô hồn. Hốc mắt vô thức đỏ lên. Vi cảm thấy lạ, cô hất tay: "Này, nói đi mua nước mà. Nước đâu?"

Chi Hạ quay sang nhìn Tường Vi, cô lắc đầu: "Đông quá, không chen vào được."

Tường Vi nhìn mặt Chi Hạ như tái đi. Cô nắm tay Chi Hạ lại an ủi. Nhìn qua cũng biết đây là lần đầu phải đối mặt với mấy chuyện thế này. Không sốt sắng, khóc lóc đã can đảm lắm rồi.

Trâm Anh hầu như không còn tâm trạng gì nữa. Nó ngồi dựa cổ ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Liên tục lầm bà lầm bầm: "Phải làm sao đây? Chuyện này mà làm lớn là tao chết với ba mẹ tao luôn á!"

Cuối cùng người bên trong cũng gọi bọn cô vào. Chi Hạ đưa mắt nhìn bố mẹ mình. Đáp lại cô là nụ cười dịu dàng cùng cái gật đầu an ủi. Mắt cô như nhòe đi trong tức khắc. Cảm giác uất ức như bong bóng nước liên tục cuộn trào trong hốc mắt bỏng rát. Chi Hạ lấy tay ấn mạnh mắt mình. Mọi chuyện vẫn chưa xong, cô không thể khóc lóc được.

Đợi tất cả ngồi xuống, cô Hiệu phó mới lên tiếng trình bày: "Trong chuyện này có những chuyện thầy cô và phụ huynh các em không thể rõ ràng được. Như là chuyện mà hai bạn Thùy và Liên đây nói về tụi em. Dù sao thì sự thật là Tường Vi đã đánh bạn trước nên ba chúng em đã là phía có lỗi trước. Chứ không thể nói là bạn gây chuyện nên chúng em mới đánh bạn được. Dù sao hành vi của chúng em là không đúng với môi trường học đường. Tường Vi, Trâm Anh và Chi Hạ phải xin lỗi bạn trước hội đồng và tất nhiên phía Hoài Thùy và Ý Liên vẫn phải xin lỗi ba bạn..."

Cô Hiệu phó nói một hơi dài. Chi Hạ cũng không còn đủ sức để lắng nghe những câu nói phía sau nữa. Bởi vì nó hoàn toàn không còn quan trọng với cô nữa rồi. Ai đúng ai sai? Không còn là chủ đề khiến cô tò mò nữa. Khi không khí đã hoàn toàn rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa vang vọng giữa sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Những người trong phòng có gương mặt xám xịt mệt mỏi, chuyện này vốn dĩ không nên làm lớn để làm gì. Bọn họ nói về cô cũng đâu có gì sai? Có lẽ là sự thật mất lòng, cái góc nhìn chủ quan của cả ba đã đánh giá quá cao giá trị của Chi Hạ chăng?

Nhưng nếu được tin tưởng một lần thì thật tốt...

Không biết dũng khí từ đâu, Chi Hạ đưa mắt nhìn Hoài Thùy đang giương giương tự đắc rồi nhẹ nhàng đứng lên. Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức mọi người vừa nghe thấy thì thoáng lặng đi trong một khoảnh khắc: "Nếu chúng em chấp nhận xin lỗi trước, thì có phải hơi bất công không ạ?"

Triệu Hương Thủy nhìn con gái mà trong lòng thấp thỏm, bà không nghĩ nó sẽ hỏi ngược lại thầy cô như vậy. Ánh mắt Chi Hạ trong vắt. Cô Hiệu phó đẩy gọng kính, rồi đan hai tay vào nhau, cô đáp: "Không, người sai trước tất nhiên phải là người nhận lỗi trước. Cho dù là chuyện gì, em tác động vật lý với bạn trước là em sai. Thầy cô không biết hai bạn nói gì nên là..."

Cô bỏ lửng câu nói nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Tiếng thở dài của ai đó vang lên. Chi Hạ cảm thấy như có gì đó đè ở cổ họng mình.

"Vậy nên vì thầy cô không biết, nên là hai bạn không hề sai có phải không ạ?"

Bà cô béo mập kia liếc mắt nhìn Chi Hạ: "Ơ hay cái con này, luyên thuyên gì thế hả?"

"Con gái tôi không phải là cái con này đâu. Mong bà ăn nói sao cho tụi nhỏ nó tôn trọng mình." Mẹ Thủy lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt có sắp kiềm chế không được trước thái độ kệch cỡm mà người phụ nữ bất lịch sự kia dành cho con gái của mình.

Cô giám thị lên tiếng ngắt cuộc trò chuyện đang trở nên gay gắt: "Bạn nói sai về em có phải không? Điều đó không quan trọng, chỉ cần em không phải như vậy là được." Có vẻ như đã được phổ cập thông tin rằng 'bạn các em' lại chính là Chi Hạ.

Cô nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ chẳng còn gì để nói nữa rồi, chỉ mong chuyện này mau kết thúc quách đi cho xong. Chi Hạ gật đầu, quay sang phía hai cô gái đang nhìn cô bằng vẻ khó chịu kia. Nặn ra một nụ cười, cúi đầu ra vẻ chân thành nói: "Mình xin lỗi!"

....

Mọi chuyện coi như giải quyết xong, vì là lần đầu và biết hối lỗi nên điểm hạnh kiểm của bọn họ dù có bị trừ đi một ít nhưng vẫn không gây ra ảnh hưởng gì. Vì vốn dĩ điểm hạnh kiểm của cả ba luôn là điểm tối đa cơ mà.

Ngay sau đó bố mẹ Chi Hạ đưa cô về nhà. Cũng không ai nói gì với cô nữa mà để cho cô một mình yên tĩnh. Chi Hạ được nghỉ học và chỉ quanh quẩn trong phòng.

Cánh cửa sổ cũng chưa mở ra lần nào từ ngày hôm đó.

Cô không biết mình nên giận Hoàng Nam như thế nào. Thậm chí đến việc đối mặt nói chuyện với cậu ấy, cô cũng không có đủ can đảm để làm. Hiện tại Chi Hạ cảm thấy mọi chuyện đang quá sức với mình.

"Này, nói chuyện một lát đi." Cánh cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa, Chi Hạ liếc nhìn qua, bên ngoài là giọng nói của Kha Vũ.

Im lặng như tờ. Một lát sau, Chi Hạ mới đứng dậy bước ra mở cửa. Kha Vũ vừa nhìn thấy cô đã cười khà khà, anh nói:  "Không phải vẫn còn sống tốt đây sao? Ngoài sắc mặt không tốt ra thì cũng không có gì quan ngại nhỉ? Chuyện cũng qua rồi, vui lên xem nào?"

Chi Hạ không có chút kiên nhẫn nào. Cô nhăn mày nói: "Em không có buồn chuyện đó nữa."

Kha Vũ vẻ mặt nhìn cô đầy sự đánh giá: "Không buồn mà cái mặt mày còn thảm hơn cậu Vàng khi bị bán vào mẫu Ngưng Bích ấy!"

Kha Vũ lại thả một miếng hài nhạt toẹt.

"Đi chỗ khác chơi!" Cô bực bội nói rồi cô đóng cửa phòng lại. Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng, cửa gỗ lại mở ra lần nữa.

Chi Hạ đem miếng giấy nhỏ nhét vào tay anh: "Số điện thoại của Vi. Gọi nếu có nhu cầu muốn hỏi địa chỉ chỗ cho anh giải nghiệp cầu may. Nếu không thì đừng có làm phiền bạn của em."

Cô đóng cửa cái sầm.

"..."

Kha Vũ nhìn mảnh giấy trên bàn với một dãy số được viết một cách nguệch ngoạc. Anh chống cằm suy nghĩ một lát rồi cũng với tay lấy chiếc điện thoại, anh nhấn số theo tờ giấy, bấm gọi.

Khi chuông điểm hồi thứ ba, một giọng nói thanh thanh trong vắt từ bên kia vang lên: "Alo? Ai đấy ạ?"

Kha Vũ đáp lời: "Em là Tường Vi phải không? Anh là Kha Vũ, anh trai của Chi Hạ."

Tường Vi nghe như sét đánh. Cô giật mình ngồi bật dậy, nhìn lại điện thoại. Tim cô như nhảy ra bên ngoài. Im lặng một hồi, giọng nói bình ổn của Vi lại vang lên: "Dạ, có gì không ạ?"

Kha Vũ cười nhạt, anh nói: "Chi Hạ đưa số em cho anh, bảo anh gọi em nếu muốn đi chùa giải... không, cầu may."

Tường Vi mở to mắt. Cô bật cười khe khẽ: "Dạ? Em nói đùa mà Hạ nó làm thật ạ?"

Kha Vũ hỏi lại: "Em nói đùa thôi á?"

Tường Vi giải thích: "Ơ không, em biết thật nhưng nói bâng quơ thôi. Anh muốn hỏi địa chỉ sao?"

Giọng Kha Vũ âm ấm: "Anh cảm ơn em."

Tường Vi hỏi chấm: "Dạ?". Tự nhiên gọi hỏi địa chỉ, còn chưa nói đã cảm ơn.

"Cảm ơn em vì đã làm vậy vì Chi Hạ." Kha Vũ cười khe khẽ. Suốt mười mấy năm qua, lần đầu tiên anh thấy em gái của anh có bạn bè, mà lại còn quen được người tốt với nó. Tuy vậy nhưng anh không cảm thấy em gái anh quá đỗi may mắn. Chi Hạ xứng đáng mà.

Nghe nhắc tới chuyện kia, Tường Vi liền trầm xuống. Từ ngày họp hội đồng hôm đó xong, cô cảm thấy Chi Hạ như thu mình lại. Không đến trường cũng không sôi nổi khi bọn họ bàn chuyện đi chơi sau buổi tổng kết.

Tường Vi cười nhẹ: "Dạ."

Kha Vũ mân mê tờ giấy trên tay: "Con bé nói không buồn chuyện đó nữa, em có biết chuyện gì xảy ra nữa không?"

Tường Vi  ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, nói: "Dạ không. Lúc đầu Chi Hạ còn hừng hực khí thế lắm. Lúc sau tự dưng hỏi vặn thầy cô rồi chủ động xin lỗi luôn. Làm tụi em sốc không nói nên lời."

Kha Vũ nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Vậy ngày mai em có rảnh không?"

Anh hỏi thế nhưng biết chắc cô không đi học gì vào ngày mai. Bởi vì là chủ nhật mà còn là sau thi. Đúng như anh dự đoán, cô rảnh rỗi.

Tường Vi hiểu ý anh muốn nói điều gì. Trong lòng thầm đắn đo trước. Đợi một lát, Kha Vũ bảo: "Vậy mai em đi với anh được không? Một chút vào buổi sáng thôi. Anh sẽ dẫn Chi Hạ đi nữa."

Cô rất vui vẻ mà đồng ý ngay không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao cũng có Chi Hạ đi theo, không làm không khí bị mờ ám, cũng không thể tính là cô làm chuyện xấu sau lưng Chi Hạ được.

Chi Hạ đang tĩnh lặng trong phòng, lại một lần nữa bị làm phiền. Cô liếc nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài lại là tiếng gọi quen thuộc.

"Hạ ơi? Hạ ơi?"

"... " Cái đồ thần kinh này!

Cô mở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Kha Vũ không để ý đến biểu cảm ngứa đòn của cô mà cười nói: "Anh gọi cho Vi rồi. Mai con bé sẽ cũng anh đi."

Chi Hạ không chút hứng thú. Cô ồ một tiếng rồi nói: "Nhưng còn hơn tháng nữa anh mới thi, không sợ bùa hết tác dụng luôn sao?"

Kha Vũ cười tít mắt, anh lắc đầu: "Thanh tâm quả dục như anh, không sợ. Mai đi cùng không?"

Chi Hạ trực tiếp dùng tay đẩy cửa. Phun ra hai chữ: "Không đi!"

Cửa chưa đóng thì bị kẹt lại. Kha Vũ đã nhanh chóng dùng chân không để ngăn cánh cửa đóng lại. Khỏi phải nói, anh thét lên đau đớn, cơ mặt cũng không ngừng méo xệch đi trông xấu vô cùng tận.

"..." Với cái đầu óc này còn định đỗ thủ khoa sao?

Kha Vũ bắt gặp ánh mắt chán chường của Chi Hạ thì lập tức quản lý tốt biểu cảm của mình. Anh nói: "Đi đi, có bạn em đó! Một thanh sô cô la bạc hà!"

Kha Vũ dứt khoát ra giá. Chi Hạ nhìn anh rồi nói: "Hai thanh."

Kha Vũ thở dài gật đầu. Chi Hạ cũng không luyến tiếc mà đóng sầm cửa lại. Kha Vũ không nhịn được mà cảm thấy bản thân chui đầu qua đây là để em gái mình khinh thường.

Sáng hôm sau, Kha Vũ lái xe chở Chi Hạ đến nhà Vi rồi cả ba cùng đi ăn sáng. Tường Vi lái xe đi riêng, nhưng vẫn theo sát vì sợ sểnh ra là lạc nhau ngay tức khắc.

Kha Vũ đưa hai người bọn họ vào một quán phở trong một con hẻm. Không gian quán rất nhỏ, nhưng sạch sẽ. Mùi khói bếp nhàn nhạt phảng phất trong không khí.

Kha Vũ tay lau đũa, hỏi: "Vi, em có ăn hành không?"

Tường Vi lắc đầu: "Không hành, không rau thơm ạ!" <vui sắp điên> ~ Tường Vi.

Đang lúc đợi thức ăn Tường Vi để mắt tới Chi Hạ một hồi. Nhận ra hôm nay cô rất im lặng, dọc đường hình như cũng chẳng nói câu nào. Nhìn sắc mặt thì không phải là bị bệnh.

Chi Hạ cảm nhận được ánh mắt của cô, mới quay sang rồi nặn ra một nụ cười. Cô thầm nghĩ nếu Tường Vi biết chuyện, nhất định sẽ tới công chuyện với Hoàng Nam chuyến này. Nghĩ thôi đã đủ hả dạ rồi, cô không có nhu cầu nhìn thấy thật. Xin chân thành cảm ơn.

Suốt cả buổi chỉ có Tường Vi và Kha Vũ nói chuyện. Chi Hạ chỉ im lặng lắng nghe và trả lời khi được hỏi tới mình.

Ăn xong, bọn họ lại lên đường đến một ngôi chùa nhỏ gần nhà ông bà của Tường Vi. Ngôi chùa nằm giữa một bãi đất trống. Xung quanh là những hàng cây xanh mươn mướt. Ở giữa sân là cây đa già, thân cây to và được quấn quanh bởi những sợi chỉ đỏ. Kiến trúc bên ngoài chùa rất cổ kính với những chiếc đèn lồng đỏ rực.

Chỉ mới buổi sáng nhưng đã có kha khá người tới đây để được ban phước lành, cầu may mắn cho kì thi quan trọng sắp đến.

Ba người đợi đến lượt mình rồi mới buông giày ngoài cửa điện mà bước vào trong. Mùi nhang khói tỏa ra khắp không khí. Kha Vũ đốt ba nén hương rồi chia cho hai người bên cạnh rồi quỳ xuống nhắm mắt nguyện cầu.

Sau khi hoàn thành, ba người cảm ơn vị sư trụ trì đứng bên cạnh tượng Phật rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Nãy em cầu gì vậy?" Kha Vũ hướng ánh mắt về Tường Vi. Cô nhìn anh, vẻ mặt rất bình thản: "Nói ra thì sẽ không còn linh nữa."

Kha Vũ nhếch miệng cười. Đầu vừa quay sang thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Chi Hạ nhìn theo hướng anh nhìn, đó là chị Trúc học cùng lớp với anh. Kha Vũ không ngại ngần mà đi tới chỗ chị ấy chào hỏi.

Trong lúc anh rời đi, Tường Vi mới nhỏ giọng dò hỏi: "Sao mặt mày nhìn như đống shit vậy? Không vui hả?"

Nếu mà không phải đang trước cổng chùa thì Vi cũng chẳng dùng tiếng Anh gì đâu. Chửi thề bằng tiếng nước ngoài đôi khi lại cảm thấy nó đỡ nặng nề hơn hẳn. Với tính cách của Chi Hạ thì chắc chắn sẽ bắt bẻ, vặn vẹo Vi vài câu. Nhưng...

Chi Hạ lắc đầu: "Không có, tao rất vui."

"..." Nhỏ này có biết nói dối không vậy trời?

Tường Vi thở dài, dáng vẻ hệt như một bà cụ non: "Tao nghe Trâm Anh nói rồi! Mày không thích Thiện Linh, mày thích Hoàng Nam."

Da đầu cô tê rần. Cả người run lên như vừa bị xối một gáo nước lạnh.

Tường Vi liếc cô một cái, ra vẻ đăm chiêu, thấu tình đạt lý: "Cũng đúng... Từ lần đầu gặp mày đã nhìn nó say đắm luôn rồi. A! Đừng nói mày yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nha?"

Chi Hạ cười nhạt, linh hồn bị chẻ đôi. Thanh máu của cô bây giờ là âm vô cùng.

Vi đặt tay lên môi, vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ: "Cuộc đời mày chỉ có hai đứa con trai bên cạnh. Một là Thiện Linh, hai là Hoàng Nam. Cho dù vẻ ngoài Hoàng Nam có bắt mắt hơn Thiện Linh một chút xíu. Nhưng thái độ của mày với Linh rất đặc biệt... đặc biệt gắt gỏng và hay phát cáu với nó nhất. Còn Hoàng Nam thì mày cư xử rất bình thường, thậm chí có chút khách sáo nữa. Thái độ đối với người nào đặc biệt hơn, thì người đó là người trong lòng còn gì?... Ai dè! Mày đúng là thứ khác người!"

Suy luận rất chặt chẽ. Nhưng kết quả sai bét. Chi Hạ lắc đầu ngao ngán đem thân xác cạn khô ý chí của mình để nghe Vi tiếp tục suy luận để chứng minh nó không hề ngu ngốc khi đoán Chi Hạ thích Thiện Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com