Truyen30h.Com

Ánh Dương Nhạt Màu Nắng Hạ

Chương 26

hoamay1922

Chi Hạ hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa mới động tay động chân với mình, cảm giác kinh tởm đến nỗi da đầu tê cứng lại dâng lên, khiến cô nổi cả da gà.

Gã biến thái kia cười cười lộ ra hàm răng vàng vọt bệnh hoạn, hắn ta quay mặt đi phớt lờ Hoàng Nam.

Hoàng Nam nhíu chặt mày, cậu  một tay kéo Chi Hạ ra sau lưng mình, gay gắt nói lớn: "Tôi hỏi ông vừa làm cái gì đấy!"

Giọng Hoàng Nam càng lúc càng thu hút những ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, Chi Hạ cảm giác tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía mình, cơ thể càng lúc càng phản kháng mãnh liệt, cô kéo kéo góc áo của Hoàng Nam, run rẩy nói: "Thôi... chúng ta tính tiền rồi đi mau thôi."

Nhưng cậu ta lại làm như không nghe, đôi mày kiếm càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt tựa thiên sứ của mọi ngày cũng thay đổi. Hai tai cậu đỏ gay, bàn tay cũng nắm chặt lại trông như muốn đánh người đến nơi.

Thế rồi cậu lao tới đấm một cái thật mạnh vào người đàn ông kia. Tất cả mọi người đều kêu lên kinh hoàng, Chi Hạ lại càng hoảng sợ, muốn kéo cậu ra xa gã kia thì cậu đã lên tiếng nói với tên khốn nạn kia: "Khôn hồn thì xin lỗi cậu ấy ngay!"

Nhân viên cửa hàng chạy đến khuyên ngăn, gã ta vừa thấy người tới bảo vệ mình thì giãy nảy: "Ôi trời ơi thằng này đúng là thằng vô học! Nó dám đánh người đáng tuổi cha chú nó!"

"Khốn nạn! Ông xứng đáng làm cha chú của ai hả? Xin lỗi cậu ấy ngay!"

Chi Hạ vẫn đang bàng hoàng đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Nhất thời không nghĩ được cái gì khác, nhìn cái tư thế đó của gã đàn ông kia, nếu ông ta đứng dậy nhất định sẽ có thể đấm Hoàng Nam rất mạnh.

Có người níu tay Chi Hạ vội hỏi: "Chuyện gì vậy em?"

Chi Hạ ngơ ngác quay sang nhìn, lắp bắp trả lời anh trai kia: "Hắn... hắn ta động... vào người em." Vừa nói Chi Hạ vừa cảm thấy buồn nôn khi nghe giọng tên khốn kia la ó kêu than.

"Xin lỗi cậu ấy ngay! Ông có muốn lên phường không? Ở đây có camera, ông trốn tội được đâu."

"Ôi trời ơi! Đám trẻ thời nay đúng là quá mất dạy rồi! Mọi người nhìn xem nó vu oan giá họa gì ông già này đây này!"

"Bây giờ ông xin lỗi cô bé này hay là chúng tôi hộ tống ông lên phường đây? Nói đi!" Anh trai đứng cạnh Chi Hạ lên tiếng giải vây.

Thế mà tên kia cứ chối đây đẩy, Hoàng Nam vừa định lao đến đấm cho hắn ta một phát thì Chi Hạ đã kịp phản ứng. Cô chạy tới nắm tay Hoàng Nam, cậu quay ngoắc sang nhìn với ánh mắt đang bừng bừng lửa giận.

"Cậu thả tay ra!" Cậu gằn giọng quát.

Cô sợ và xấu hổ đến nỗi mi mắt ướt đẫm "Chúng ta về thôi... Hoàng Nam."

Cậu nhìn Chi Hạ một lúc lâu, đôi mày cũng từ từ dãn ra. Còn tên kia thì đã bị mấy người biết chuyện ở gần đó mắng cho một trận không ngất đầu lên nổi, lát sau cũng cúi đầu chạy bay chạy biến.

Chi Hạ nhìn theo tên khốn kia, gai óc vẫn nổi lên rần rần.

Hoàng Nam chợt nắm lấy vai Chi Hạ, giọng cậu khàn khàn: "Đừng sợ, không sao rồi. Có tao đây."

Cô gật gật đầu, cúi người chen qua đám đông đang xì xào bàn tán để tới quầy thu ngân để tính tiền. Một tay cứ vô thức níu chặt gấu váy.

Hoàng Nam đi sát phía sau lưng cô nhìn thấy hành động kia, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bức rứt khó chịu vì đã tha cho tên kia quá dễ dàng. Cậu chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy cố kéo gấu váy xuống thấp, mười ngón tay đan chặt. Chính cậu còn cảm nhận được bàn tay lạnh cóng cùng tầng mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay của cô.

Chi Hạ nhìn xuống, rồi lại ngơ ngác nhìn lên Hoàng Nam.

Cậu không nói gì, im lặng rút một chiếc thẻ ngân hàng trong túi áo ra đưa cho chị nhân viên để thanh toán. Sau khi xong xuôi, cậu một tay cầm đồ, một tay kéo Chi Hạ ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Trời vẫn còn mưa tầm tã, Hoàng Nam kéo cô tới bên cái ghế cạnh cửa rồi bảo cô ngồi xuống. Cô không chút phản kháng nào, ngoan ngoãn làm theo. Lúc này cậu mới buông tay Chi Hạ ra, cơn giận lúc nãy cũng không làm ánh mắt cậu hằn học khi nhìn cô. Hoàng Nam dịu giọng, ân cần hỏi: "Ổn không? Nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu về trước."

Chi Hạ lắc đầu, dù sao cũng đã tới rồi. Giờ về thì lại không hay, nhưng cô chỉ lo một điều.

"Nhưng mà... cậu..." Chưa kịp nói hết thì Hoàng Nam đã ngắt lời cô "Ừ, tôi không nói với mọi người."

Chi Hạ ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc kinh ngạc. Người này là Châu Văn Hoàng Nam cơ mà, có phải người che giấu suy nghĩ càng giỏi thì lại càng giỏi đoán suy nghĩ của người khác không nhỉ?

Không khí sôi nổi của cả lớp cũng kéo cô ra khỏi tâm trạng hỗn loạn hơn đôi chút, Chi Hạ phụ mọi người dọn thức ăn lên rồi Trâm Anh mới lạch bạch từ cổng chạy vào, thở hồng hộc làm rơi cả cái ô trước ngưỡng cửa. Trong chiếc xe ô tô bên ngoài có người kéo cửa kính xuống nhìn vào, giống như đang quan sát nó. Anh vội vàng cầm ô lên, khôi phục dáng vẻ đoan trang mà quay ra cúi chào người ngoài cổng.

"Xin lỗi mọi người nha! Em tới rồi đây cô Hương iu dấu ơi!"

Con bé vừa vào đã tíu tít chạy đến bên Chi Hạ, ngóng vào trong bếp tìm cô giáo. Cô Hương từ bếp bưng dĩa trái cây ra, vờ liếc Trâm Anh rồi hờn dỗi: "Thôi đi cô! Đợi mọi người làm hết trơn rồi mới tới à."

Thiện Linh đang đứng chụp choẹt mấy khung cảnh hỗn loạn của gần bốn chục con người đang chạy loạn trong nhà cô, nghe tới đây nó mới ló mắt ra khỏi chiếc máy ảnh.

"Ôi cô ơi không ai bận bằng Trâm Anh đâu. Đến cả thầy cô dạy từ lớp một con bé cũng phải đi thăm, rồi học thêm, thậm chí có cô giáo chỉ chủ nhiệm mỗi nửa đầu năm lớp ba rồi nghỉ đi sinh, Anh vẫn phải đi thăm đấy ạ!"

Trâm Anh quay sang nháy mắt với Thiện Linh, cười tít mắt bảo: "Mày đúng là hiểu biết xa rộng!"

Liếc mắt thấy thằng con trai hiếm hoi trong lớp vác thùng bia vào nhà, cô Hương vội vàng can ngăn: "Này này mấy đứa định uống bia đấy à?"

Kiệt lớp trưởng cười xòa, thường ngày trông nó ngoan ngoan mà hôm nay lại làm đầu xỏ của công cuộc "chén chú chén anh" này cơ đấy: "Dễ gì có dịp đâu cô! Bọn em hứa chỉ uống một nửa, còn lại để lại cho vợ chồng cô lai rai nha!"

Cô Hương nói không nên lời, nhìn Kiệt dùng kéo rạch thùng bia ra, sau đó lôi hơn nửa thùng ra ngoài, còn lại thì bảo mấy đứa trong lớp đem vào bếp cất cho cô như để giữ lời hứa.

Cả đám ăn uống một lúc thì cũng chỉ mới có vài đứa chịu uống bia, lúc đầu thì là vậy tại rén cô thôi, chứ tụi nó hẹn nhau cả rồi. Có đứa nào đi xe tới đâu, toàn là gia đình chở tới hoặc đi xe buýt thôi. Đến giữa tiệc thì bắt đầu bày trò vừa ăn vừa chơi để dụ dỗ mấy đứa trong lớp làm tới luôn.

Và chúng nó chọn chơi Truth or Dare, là Thật hay Thách đó. Chi Hạ lúc đầu cũng không muốn chơi, nhưng vì mấy đứa trong lớp cứ sấn tới năn nỉ cô chơi cho đầy đủ thì Chi Hạ cũng nguôi nguôi. Mắt thoáng nhìn qua Hoàng Nam ngồi ở góc bên kia, cậu ấy cũng không có ý từ chối.

Lượt đầu cái chai rỗng xoay vòng rồi chĩa thẳng về phía Dung, con nhỏ vừa nghe câu hỏi chết chóc của Trâm Anh thì vội vàng bưng ly bia uống cạn. Cả đám phá lên cười, ai không kịp nghe rõ cũng nhao nhao hỏi nhau là nhỏ Anh vừa hỏi cái gì.

"Tao hỏi người yêu nó là ai?"

Cả đám liền xoay qua nhìn Dung với vẻ kinh ngạc. Thiện Linh nhanh miệng nhất, há hốc mồm hỏi: "Mày có người yêu lúc nào Dung?"

Cái Dung liếc liếc Trâm Anh ra vẻ uất ức lắm. Xong con nhỏ giận Anh luôn, vì suốt ngày cứ bóc mẻ bí mật của nó với mọi người. Chỉ là không muốn công khai người yêu thôi mà, Dung đã làm gì sai?!

Chi Hạ chơi mà chỉ dám nín thở nhìn cái chai quay vòng vòng dưới đất, bọn trong lớp vừa đập tay vừa hò hét om sòm khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Nó mà quay trúng cô thì chết mất thôi, chọn "thật" thì lại sợ mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi của đám bạn, chọn "thách" thì lại càng khủng khiếp hơn, bọn nó toàn sai khiến mấy cái thứ điên khùng.

Sợ lắm đếch dám làm đâu!

Qua vài lần thoát nạn thì cuối cùng thì cái chai vô tình vô nghĩa mà chĩa thẳng về phía Chi Hạ.

"..." Cả bọn nhao nhao lên, đứa nào cũng tranh đặt câu hỏi. Vì trong lớp Chi Hạ là đứa kín tiếng nhất, hầu như mọi thứ thuộc về cái gọi là thông tin cá nhân của cô hoàn toàn là một ẩn số.

Trong mắt mọi người, không phải Hoàng Nam, Chi Hạ mới thực sự là sinh vật bí ẩn nhất hệ mặt trời.

Chi Hạ chọn Thật và người đưa ra câu hỏi là Chí Thành, cậu ta đúng là nên tên là Chí Mạng mới đúng, vừa giành được cơ hội thì đã hỏi lớn: "Gu của mày là cái gì?"

Nhìn thì có vẻ là một câu hỏi bình thường, nhưng nếu cô nói ra thì mọi người sẽ biết chắc chắn người đó là ai.

Cô biết, mình thích cả sự an toàn và nguy hiểm mà Hoàng Nam mang lại, mọi thứ về cậu ấy, cô đều thích hết. Chỉ là cô không có đủ dũng cảm để một lần đối mặt với những giới hạn mà bản thân cô tự đặt ra.

Thấy Chi Hạ vẫn im lặng, cả bọn lại bắt đầu thi nhau hối thúc.

"Lẹ lẹ nào bé ơi! Không thì uống nhé! Riêng mày tao bắt uống hẳn hai ly!"

"Không thì đổi câu! Người mày thích là ai ở đây? Tao biết mày chẳng quen ai ngoài tụi tao đâu! Haha!"

Chi Hạ đầu đầy vạch đen, nhìn ly bia vẫn còn đầy ở trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Một người có kinh nghiệm?... Có thể là một người có kinh nghiệm trong tình cảm chẳng hạn."

"Đẹp trai không?"

"Đẹp trai!"

"Học giỏi không?"

"Giỏi!"

"Bóng rổ hay bóng đá?"

"Bóng đá!"

"Goodboy hay badboy?"

"Bad..." Chi Hạ giật mình nhận ra mình đã nói hớ, mặt mày đỏ bừng nhìn cả bọn ôm bụng cười trên nỗi đau của mình.

"Chỉ được hỏi một câu thôi mà!!!" Cô thậm chí còn không dám nhìn về phía Hoàng Nam. Cái đồ tự luyến ngầm như cậu ta sẽ nhận ra cô đang nói về cậu ta cho xem. Tất nhiên là trừ cái từ badboy mà đến chếk cậu ta vẫn sẽ mãi không chịu nhận ấy.

Mắc cỡ quá trời ơi!

"Trời ơi mày kiếm đâu ra người giống vậy đây Hạ ơi! Thôi về đây chị yêu em nha!"

Dung cười ha hả rồi lại giả bộ lên tiếng quan tâm.

"Ấy bậy!" Tuấn Kiệt tự nhiên vỗ tay cái bốp, phán câu xanh rờn "Tụi mày quên thiếu gia lớp mình rồi à? Vừa hay... y chang luôn ta ơi!"

"Á á OTP cụa tao!!!" Nhỏ My ngồi ở xa lắc xa lơ hét lên.

"Real rồi anh em ơi! OTP real rồi anh em ơi! Tôi là giả, OTP của tôi mới là thật!"

Chi Hạ: "....." Mẹ ơi con muốn đi về!

Thật ra cô hơi bất ngờ, cứ nghi trong lớp ít ra sẽ có khá nhiều người thích Hoàng Nam, vậy mà nó không khoa trương như cô nghĩ nhỉ. Trâm Anh đúng là cái bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết, chỉ có học là không biết. Chi Hạ vừa hỏi thì nó đã tặc lưỡi.

"Xa thơm gần thúi đó mày không biết hả? Cỡ như Hoàng Nam mà không học chung lớp với tao chắc tao cũng muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Nhưng... eo ơi cái vẻ đẹp trai lạnh lùng đó của cậu ta đúng là không thể mài ra mà ăn được. Lúc nào nhờ làm cái gì cậu ta cũng từ chối hết trơn á, không có tinh thần tập thể gì cả! Về lâu về dài thì mấy đứa trong lớp bắt đầu vô cảm với cậu ta rồi. Chứ hồi đầu năm lớp 10 cũng còn kiwi kiwi lắm!"

Thoáng chốc cái chủ đề tình cảm này đã bá chủ mọi câu hỏi. Đứa nào cũng bị hỏi mấy câu ngu ngốc vậy hết trơn. Coi bộ vậy chứ Chi Hạ nhìn biểu cảm của mấy đứa bị hỏi cũng mắc cười ghê lắm, cuối cùng cũng nhịn không nổi khi tụi nó ngậm ngùi cầm ly bia lên uống cạn, ấp úng mãi chẳng thành câu hay là làm mấy trò mèo khùng điên với gương mặt đỏ bừng vì ngại. Thì ra cô cũng chỉ là con ác quỷ thuii!

Chẳng đứa nào để ý đến sự hiện diện của cô giáo, cứ hết đứa này đến đứa khác thay nhau bóc mẽ bạn bè.

Khi cái chai xoay về phía Hoàng Nam, dường như mọi người đã gào rú lên như kiểu tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Cơn phê pha hint OTP khiến tụi trong lớp vẫn còn nghiện ngập, chúng nó vẫn chưa chịu buông tha.

"Rồi rồi! Tới mày rồi con! Mày khỏi chọn, khỏi! Mày phải nói thật thôi!"

"Mày có thích Chi Hạ không?" Đứa nào vô ý vô tứ hỏi câu trực tiếp quá trời. Khiến Chi Hạ ngồi đó run rẩy bưng ly bia lên uống để xoa dịu cơn khát khô nơi cổ họng, uống đến hết ly mà vẫn thấy khát.

"Chi Hạ phải uống hai thì mày phải uống bốn đấy nhé! Coi mà trả lời nghe coi nào!"

Mắt liếc sang Hoàng Nam, thật ra cô cũng có chút mong chờ, dù không biết mình đang muốn nhận câu trả lời như thế nào.

Hoàng Nam ngồi xếp bằng, phóng ánh nhìn lạnh nhạt tới cái đứa vừa đưa ra câu hỏi khủng khiếp kia. Sau đó... bưng ly bia nốc cạn. Yết hầu quyết rũ di chuyển lên xuống khiến mọi người nhìn mà xém bị câu hồn đi mất.

Uống hết một ly cậu lại rót thêm một ly, uống hết rồi lại mở nắp lon mới uống thêm hai ly nữa. Đủ bốn ly...

Cả đám mất hứng xì một cái rõ dài. Chi Hạ vẫn nhìn cậu chậm rãi lau đi vài giọt bia trên miệng và dưới cổ.

My chưa chịu từ bỏ, con nhỏ gào lên đáp lại sự cụt hứng của mọi người: "Cậu ấy uống mới là có vấn đề! OTP mãi bún riu bún bò!"

Cả bọn lại hùa nhau chọc ghẹo, khiến Chi Hạ ngại đến mức cả người nóng rang, sắp bốc hơi tại chỗ. Chẳng ai làm gì mà cô cũng tự mình uống hết hai ly bia, càng uống lại càng thấy khát. Trâm Anh ngồi cạnh chỉ biết bụm miệng cười một mình.

"Trời ơi Quỷ mèo của tao! Mày làm quái gì uống nhiều thế? Mặt mày đỏ lè như ăn ớt kìa!" Thiện Linh lớn tiếng nói với cái giọng kháy đểu. Cả bọn lại lăn ra cười, đến cả cô Hương cũng che miệng cười theo chúng nó. Chi Hạ thật sự chẳng biết mắc cười chỗ nào luôn á!

Hoàng Nam nhìn sang Chi Hạ vẫn đang cúi đầu rót thêm bia vào ly, mặc cho Trâm Anh ngồi cạnh vừa ôm mặt cười vừa đưa tay ra ngăn lại, con nhỏ cũng chỉ can cho có, Chi Hạ cứ rót hết ly này đến ly khác, nằng nặc nói mình không say dù hai má mặt đã đỏ như gấc chín, mắt thì mở chẳng ra nổi.

Cô Hương thấy đứa nào đứa nấy sắp mất nhận thức đến nơi thì cũng xua tay giải tán, mấy đứa còn tỉnh táo phụ cô bưng đồ ra vào dọn dẹp, còn ai mà không ổn thì cứ ngồi la liệt tại đó.

Chi Hạ thấy hơi chóng mặt, chứ không hề nhìn một Trâm Anh thành hai Trâm Anh nên cứ bảo là mình tỉnh táo, mình ok. Nhiệt tình đứng dậy dọn dẹp cùng mọi người. Đáng ra mấy đứa đã tin, nhưng khi thấy mấy bước đi xiên vẹo của Chi Hạ thì đứa nào cũng chắc chắn là con nhỏ này đéo ổn rồi, nhào tới giật mấy cái đĩa ra khỏi tay Chi Hạ rồi đá đít cô ra ngoài phòng khách.

Hoàng Nam từ đầu đến cuối dù người ta hỏi gì cũng chọn uống chứ không trả lời câu nào, cả bọn giận nên cứ đến lượt thì đứa nào cũng chỉ biết nhìn Hoàng Nam nốc bia với ánh mắt rất là mất hứng.

Nhưng mà cậu ta bất tử, đến mặt còn không đỏ lên chút nào, tai cũng chỉ ửng ửng chút sắc hồng không đáng kể. Đôi mắt cậu so với bình thường lại càng sâu thêm vài phần, con người đen láy long lanh chút ánh sáng câu hồn. Cậu cúi người phụ mọi người dọn ly, thấy Chi Hạ lững thững đi ra từ trong bếp thì mới thẳng người đứng dậy nhìn.

Hai mí mắt nặng trĩu, chúng cứ dính vào nhau, Chi Hạ có lắc đầu mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ đang kéo tới. Lần mò đến ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn mọi người vẫn đang chăm chỉ dọn đồ. Bắt gặp ánh mắt rực lửa của Hoàng Nam, cô cũng chỉ lơ đi, men rượu bia cũng không cứu nổi cái nết hèn nhát của cô. Chi Hạ chẳng tiến đến rồi diễn xiếc cạnh Hoàng Nam như mấy nhân vật trong phim ảnh gì cả.

Kết luận: Phim ảnh lừa người quãi đạn!

***

Tớ viết chương này vào ngày một trong những chiếc chiến hạm của tớ bị chìm xuống tận đáy đại dương trong nước mắt, coi như là kết thúc cuộc đời đu OTP xu ảy chỉa của tớ, vậy nên tớ viết đoạn sau của chương này bằng lời kể của Hoàng Nam nha=)) Cho mọi người biết ổng đang nghĩ cái gì ha. Mà có khi ổng cũng không biết ổng đang nghĩ cái gì đâu mấy ní ơi. Xin xác nhận đây là một nam chính rất bất ổn chứ không hề trầm ổn như vẻ ngoài đâu nha.

***

Dạ dày khó chịu như lửa đốt, cổ họng tôi nóng rang. Mấy ly bia vừa rồi chẳng nhằm nhò gì với tôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay uống vào lại thấy hơi khó chịu. Cũng phải, một ngày ăn một bữa thì khỏe kiểu đéo gì, có con trai ăn uống khoa học như tôi chắc bố mẹ tôi cũng tự hào ghê lắm.

Chi Hạ đã ngửa đầu ngủ ngắc trên ghế từ lâu, con bé thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt tôi. Tôi cũng chẳng biết con bé đang nghĩ cái gì, trông như muốn lơ đẹp tôi đi ấy. Lí do mà tôi dùng từ "không dám" là do con bé rõ ràng đã giao tiếp ánh mắt với tôi trong phút chốc, nhưng lại cố tình lờ đi, và sau đó cũng không nhìn tôi lần nào nữa. Nhưng mà tại sao tôi lại khó chịu nhỉ? Tôi đâu có thích con bé ấy tới vậy?

Thừa nhận là cái việc con bé chủ động lật bài ngửa với tôi làm tôi khá ấn tượng, và... cũng thấy có lỗi. Đối với tôi những điều đó đều trở nên rất đặc biệt, khiến tôi nhắm chắc đối tượng mà khiến tôi bất ngờ sẽ là người tôi thích. Thật ra nói thích thì cũng không đúng lắm, mà nói chung tôi cũng không biết là có thích hay không.

Chỉ là chưa từng có ai từ chối tôi như con bé ấy.

Nói thật là con bé đem lại cho tôi rất nhiều bất ngờ, nhìn Chi Hạ có vẻ là một cô gái rất mong manh, có lẽ sẽ có một tâm hồn yếu đuối, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chỉ là tôi không ngờ con bé  ấy lại có thể hết lần này đến lần khác đứng trước mặt tôi và từ chối sự liên quan giữa tôi và con bé. Nó hơi ngoài mong đợi...

Nhưng lúc đó thì thật sự tôi chẳng biết mình đang có cảm xúc gì, chỉ là tay chân tôi cứ nhũn nhũn ra thế đéo nào ấy, không hiểu. Tôi không hiểu gì cả! Không biết gì hết!

Nhưng càng về sau tôi càng khó chịu với thái độ thờ ơ của con bé, lại lần nữa, tôi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu. Chi Hạ không nhìn tôi, không ngồi cùng tôi trên xe buýt, cố gắng để tránh chung đụng với tôi khi học thể dục. Rõ ràng con bé không bao giờ đánh trúng trái cầu! Nhưng khi thầy bảo tôi giúp con bé tập thì nhỏ này lại viện đủ lý do để bỏ chạy. Cô Hương nói đem bài kiểm tra sang cho tôi xem lại giúp thì cố ý đưa cho Vi đi thay, cũng may là Vi có việc ngay lúc ấy. Tôi nổi hứng chọc con bé chút xíu mà con nhỏ tức giận nhìn tôi như có thâm thù đại hận gì to lớn ghê lắm. Mất vui luôn.

Vấn đề là... tôi còn chẳng hiểu tôi đang bị cái đéo gì luôn chứ đừng nói là hiểu con bé nghĩ cái gì.

Chi Hạ là kiếp nạn lớn nhất cuộc đời của tôi rồi!

Nhìn con bé bó gối ngủ say sưa trên ghế, tôi cũng muốn tiến tới gần. Nhưng mà lại sợ con bé tỉnh dậy rồi lại giận tôi, cơ mà hình như không lúc nào tôi được lòng con bé cả. Kể mà con bé vẫn còn thích tôi thì đúng là kiên cường thật luôn đó. Tôi ngoài việc làm cho Chi Hạ buồn ra thì làm cho Chi Hạ tổn thương. Rồi lại còn bị bắt nạt. Khi xem lại camera, tôi mới thấy sự việc mà con bé che giấu tất cả mọi người. Cách cái màn hình tôi còn có thể nhìn ra con bé đã sợ và tức giận đến mức độ nào, tay chân con bé run rẩy mạnh đến nỗi rất dễ nhận ra, thế nhưng biểu cảm của Chi Hạ chưa một lần nào tỏ ra chịu thua những người kia.

Tôi cũng đã tìm tới nói chuyện với cô người yêu cũ nào đó tôi vốn dĩ đã quên mất tên từ lâu, cái thời trẻ trâu tôi tưởng người như chị ấy là thú vị, không ngờ bây giờ nhìn lại cảm thấy rất ba chấm.

Chị ta nhìn thấy tôi thì vui mừng, sau khi nghe tôi nói thì lại khóc lóc, rồi cầu xin tôi quay lại, sau tất cả thì lại tức giận nói sẽ không để yên cho Chi Hạ. Thấy phiền nên tôi kệ chị ta luôn, nếu chị ta còn dám đụng vào con bé thì tôi sẽ chẳng câu nệ với chị ta nữa.

Tôi biết rõ mình không phải là người hèn nhát. Nhưng tôi chẳng thể tiến đến khi trước mặt tôi là cậu ấy. Giống như giữa tôi và con bé ấy có một bức tường rất lớn.

Cảm xúc của tôi rất mâu thuẫn, có những chuyện đã xảy ra từ lâu tôi mới có thể từ từ chiêm nghiệm lại những cảm xúc trong lúc ấy. Mới biết đó là cảm xúc gì, nhưng đa số thì không có gì khiến tôi phải tự giải mã cảm xúc của chính mình nhiều như thế. Trừ cậu ấy ra, không ai làm được.

Cũng có lẽ con bé ấy quá đặc biệt trong cuộc đời tôi chẳng hạn, tôi chưa thấy ai vừa trông hèn hèn vừa trông mạnh mẽ như con bé ấy cả.

Thôi đủ rồi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với mấy thứ hỗn độn này rồi đây. Cộng thêm với ông biến thái lúc nãy nữa làm tâm trạng tôi càng lúc càng trở nên trì độn. Mẹ nó bực mình thật chứ! Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Tuấn Kiệt từ phía sau đi tới vỗ vai tôi, dù tôi và nó không thân cho lắm. Nhưng tôi cũng không tỏ ra khó chịu gì, vì nhìn cái vẻ mặt vô hại này làm tôi biết chắc cậu ta không có ác cảm gì với tôi.

"Hôm nay cậu thua nhiều nhỉ? Vậy mà chẳng ai moi được thông tin gì từ cậu. Tôi toàn chọn nói thật, sau đó thì nói dối thôi. Dễ mà."

Tôi cười nhạt, vậy thì chơi làm cái gì nhỉ?

Mà tôi cũng chỉ chơi để uống một chút bia thôi, vì mấy cái lịch học làm tôi còn chẳng có thời gian để ngủ, chứ đừng nói là ăn chơi gì.

Kiệt thấy tôi không đáp cũng không tỏ ra phiền lòng, cậu ta mỉm cười hướng ánh mắt về Chi Hạ theo tôi. Có lẽ cậu ta cũng đã hơi say rồi, nên mới tâm tình với người bạn không thân như tôi: "Cậu ấy đáng yêu nhỉ? Cậu có thấy vậy không?"

Tôi hơi giật mình vì câu nói của cậu ta. À, không phải câu nói, mà là cái giọng điệu ấy. Tuấn Kiệt thích Chi Hạ sao? Tại sao tôi lại chẳng để ý thấy điều này nhỉ?

"Ây, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!" Tuấn Kiệt hơi ngửa đầu, nhìn tôi và vẫn giữ nụ cười đầy thiện ý. Vậy là cậu ta thích Chi Hạ thật, mức độ hảo cảm của tôi dành cho cậu ta giảm xuống còn đúng một tí.

Tuấn Kiệt lắc đầu, chậm rãi nói, dù nãy giờ tôi chưa lần nào đáp lời cậu ta.

"Tôi thích Chi Hạ, từ lúc cậu ấy chuyển vào đã thấy thích rồi. Nhưng chắc trong câu chuyện của cậu ấy, tôi cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt thôi. Tôi chưa từng dám tiếp cận cậu ấy, chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa, sau đó thì dùng quyền hạn của lớp trưởng để đi qua đi lại trước mặt cậu ấy nhiều lần. Haha, nhưng mà chắc cậu ấy chẳng để ý đâu. Trông cậu ấy lúc nào cũng thẫn thờ, nhưng mà phải công nhận là rất dễ thương nha."

Tôi cười nhạt, tỏ vẻ đồng tình. Nhưng trong lòng thì cũng thấy Chi Hạ đáng yêu thật, chỉ là tôi chỉ tặng cho cậu ta một nụ cười vậy thôi. Chứ lòng tôi chẳng thấy vui vẻ gì.

Tuấn Kiệt đứng bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn về phía Chi Hạ. Tức thế nhỉ?

"Sao cậu lại nói chuyện này với tôi?" Tôi hỏi, ánh mắt tạm thời đặt lên gương mặt mà tôi chỉ có một tí hảo cảm kia của Kiệt.

Cậu ta nhún vai: "Không biết, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Để mà cậu biết nếu không có cậu thì Chi Hạ cũng sẽ không phải là người bị bỏ rơi. Như những người trước của cậu."

Tôi vừa nghe đã cảm thấy buồn cười, nhếch miệng quay đi chỗ khác. Cậu ta muốn nhắc nhở cái gì vậy không biết. Tuấn Kiệt cũng chỉ nói như thế rồi ngoảnh mặt bỏ đi, tôi nhìn Chi Hạ. Bắt đầu suy nghĩ về câu nói của cậu ta, tôi tất nhiên biết cậu ta thực sự có ý gì.

Nhường tôi hả? Đúng là chuyện khùng điên.

Nhưng nếu không phải tôi thì cậu ta sẽ theo đuổi Chi Hạ. Thời điểm này nếu cậu ta theo đuổi con bé thì có thành công không nhỉ? Nhưng tôi sẽ không cho phép điều ấy xảy ra. Cậu ấy thích một người có kinh nghiệm kia mà, tốt nhất thì nên là tôi, nhưng tôi có kinh nghiệm gì không nhỉ? Thôi kệ, trên lí thuyết là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com