Truyen30h.Net

Anh Duong Nhat Mau Nang Ha

Chi Hạ tiến tới một bước dồn lực đấm thật mạnh vào cánh tay nó, Thiện Linh co rút cả người, mặt nhăn mày nhó làm như đau ghê lắm.

Mày đau đi, rồi giác ngộ ra cho tao!

"Cái con này!" Thiện Linh đứng thẳng người dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nhìn nó như sắp muốn đấm nhau đến nơi. Đôi mày nhíu chặt vào nhau và ánh mắt hằn học của nó như đang thổi ra lửa vậy.

Chi Hạ không nói là cô rén muốn chết với cái ánh mắt như quỷ dữ địa ngục của nó đâu.

Cũng chẳng hiểu lí do gì cô lại phản ứng mạnh như vậy, và Thiện Linh cũng thế. Chi Hạ còn có thể viện lí do là đến ngày rụng dâu, nó thì thay đổi hormone à?

"Mày... Thật đấy à?" Cô nói, cố gắng giảm âm lượng đến mức tối thiểu. Chỉ sợ cuộc trò chuyện này lọt vào tai người khác thì lại càng kì lạ hơn.

"Thì thật." Thiện Linh trông không vui lắm, nó cáu bẩn trả lời. Thằng này không phải là người hiếm khi tức giận, mà bình thường nó không nghiêm túc tí nào nên khi nó phát cáu lên thì lại rất đột ngột, chỉ sợ bùm một phát thì nhập viện luôn với nó.

Chi Hạ ngơ ngác nhìn Linh, cô không hề cảm thấy bất ngờ khi nó thích ai đó, điều làm cô thấy chuyện này thật là kinh khủng khi đối tượng lần này nó nhắm đến lại là Uyên Hạ. Chị ấy hoàn toàn không nên bị cuốn vào mấy vòng xoáy yêu đương bỡn cợt của nó. Huống hồ gì nếu thế này thì cô sẽ không thể chịu nổi khi nhìn ánh mắt buồn so của Thi Vân.

Trước đây Thiện Linh vẫn có bạn gái như thường, nhưng Thi Vân trông cũng đã quen với việc nhìn crush 3 năm của nó yêu đương nhắng nhít với mấy chị gái rồi. Nhưng mà...

Thừa nhận là cô có chút tọc mạch khi lo lắng về chuyện này, nhưng nói không có cảm giác gì thì lại càng không đúng. Cảm giác như cô là miếng thịt gà bị kẹp giữa trong chiếc bánh hamburger vậy.

Thiện Linh: "Sao mày phải tỏ ra kinh hoàng như thế?"

Chi Hạ ho đến đỏ hoe cả mắt, hai tay vít lấy cây đèn "Mày không yêu đương nghiêm túc thì đừng có làm khổ người ta nữa." Cô buông một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng nhất có thể.

Nó nhún vai, uể oải nói: "Tao nghiêm túc mà? Chỉ là tao quá giàu tình cảm để giành cho một người duy nhất."

"....."

"Ít ra thì tao không chơi trò phản bội ai."

Chi Hạ cạn cmn lời, đây là lời mà một con người nên nói hả? Lúc đầu cô còn nghĩ thằng cờ hó này nói đùa, thế mà nhìn ánh mắt nó thì không phải như thế, nó đang nói một lẽ đương nhiên.

Có lẽ là điều nó nói cũng có phần đúng...

Nhưng nhân danh là một phần tử của phái nữ và có niềm tin mãnh liệt vào chuyện lứa đôi, cô không thể chấp nhận được câu nói như đấm vào lỗ tai người nghe này. Trời ơi, lớp vỏ ngụy trang của thằng này thực sự là không còn gì để chê. Vẻ ngoài tươi tắn và tính tình vui vẻ hoạt bát của nó hoàn toàn có thể lấp liếm cho cái suy nghĩ kinh khủng này. Bản thân cô cũng đã từng một "nạn nhân" của những cuộc đua tình ái quái quỷ gì đó của bọn con trai. Và...

"Sao vậy? Mày đừng có khóc đó nha!" Thiện Linh thấy hốc mắt cô bạn đột nhiên đỏ hoe thì liền dãn mày ra, giọng nói có phần luống cuống.

Chi Hạ không khóc, chỉ là cô cảm thấy mũi mình nghẹt hơn một chút thôi.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý hung dữ với mày đâu. Tính tao mày hiểu mà..."

"Không, tao vừa nhận ra là tao không biết gì về mày hết." Cô ngắt lời Thiện Linh bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Nó vừa nghe thì sững người lại, gương mặt biểu cảm như đang rà soát lại thử xem nó đã nói ra điều gì không đúng.

Chi Hạ thở dài, cổ họng đau rát vì phải tiếp xúc nhiều với không khí lạnh. Cô không giận nó, chỉ cảm thấy khó chịu vì sự thay đổi chẳng biết từ khi nào của nó làm cô không thể thích ứng kịp.

"Thôi, mày quay đi. Tao về trước đây. Việc của mày tao không chõ mũi vào nữa."

"Này? Mày giận thật đấy à?"

***

"Bút, mày cứ mang nhiều bút vào, càng nhiều càng tốt. Mày không dùng thì chia cho mấy đứa khác nếu cần. Môn của mày thì ngoài bút ra thì hình như không còn gì cần thiết đâu. Nhớ tối nay ngủ đủ, không thức khuya học bài nữa đó."

Tiếng Thi Vân dặn dò rè rè vang lên qua chiếc điện thoại trên bàn. Ngày mai là ngày Chi Hạ có đợt khảo sát đầu tiên sau khi gia nhập đội tuyển Văn, dù có hơi bất lợi vì vào sau, bỏ lỡ nhiều bài giảng trước đó nên cô hồi hộp đến nỗi nửa đêm phải bật dậy kiểm tra lại xem đầu mình còn chữ gì hay không.

Thi Vân chu đáo gọi tới hỏi thăm, nó bảo cô ngủ sớm, thế nhưng giờ này nó vẫn còn chưa ngủ. Nghe giọng nói dịu dàng của Vân qua điện thoại, Chi Hạ tự nhiên lại thấy có lỗi với con bé. Chẳng vì lí do gì cả.

"Thôi mày ngủ đi. Tao biết rồi. Giờ đi ngủ liền đây." Chi Hạ giục.

"Thế mai tao đi sớm sang đón mày đi cùng nha! Ngủ ngon bé iu, bái bai." Nói xong Vân cúp máy luôn chứ không để cho cô có cơ hội nói cái gì.

Người như Vân không nên dây vào Thiện Linh mới phải, không biết sau này cô gái đen đủi nào vớ phải thằng cha đó nữa.

...

Tiếng đồng hồ tích tắc đếm từng giây trôi qua vang lên bên tai, phòng thi im lặng đến nỗi một tiếng thở dài cũng bị phóng đại. Chi Hạ cũng không biết phải đánh giá gì về đề thi, 120 phút làm bài không đủ cho cô tự phỏng vấn chính mình.

Bên cạnh cô là một cô bạn tóc tém, trông có vẻ ít nói và nhút nhát. Chi Hạ để ý thấy cô bạn ấy liên tục tác động vật lý với chiếc bút đang cầm trên tay, giống như là nó đang giở chứng ngay trong giờ thi vậy. Cô nhìn lại đồng hồ, vội vã lấy từ trong túi bút ra một chiếc bút gel dạng bấm vẫn còn đầy mực đưa qua cho cô bạn kia.

Cô bạn tóc tém nhìn chiếc bút rồi nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, đắn đo một lúc rồi mới vươn tay nhận lấy. Chi Hạ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chắc có lẽ cô bạn ấy cũng sợ bị cô lập giống như cô nên mới như thế. Cô không nghĩ chiếc bút ấy có thể cứu vớt tình cảnh của cô trong đội tuyển, cũng không cố thể hiện bản thân là một người tốt đẹp gì, chỉ đơn giản là giúp vậy thôi.

Kết thúc giờ thi, Chi Hạ cố gắng lắm mới viết được gần hết hai tờ giấy thi, thế mà vài đứa trong phòng còn xin tới tận ba tờ.

Cô thu gọn đồ dùng, chuẩn bị đứng dậy thì chiếc bút ban nãy được đẩy đến trước mặt, kèm theo đó là tiếng cô bạn tóc tém bàn bên lí nhí cảm ơn, như thể sợ người khác nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện với cô. Một lần nữa, cô chỉ biết cười trừ cho số phận hẩm hiu quá thể đáng của mình.

"Làm bài được không?" Thi Vân dốc chai nước vào miệng, đưa mắt nhìn Chi Hạ rồi thở hồng hộc. Nhìn mà cứ tưởng nó thi Hội khỏe Phù Đổng chứ không phải là thi khảo sát học sinh giỏi tiếng Anh.

"Hai tờ giấy." Chi Hạ đưa hai ngón tay lên ngang mặt, Văn thì không có làm bài được hay không, chuyện đó chỉ có giám khảo mới có thể quyết định, thí sinh chỉ có thể cân đo đong đếm bằng số tờ mà thôi.

Cô thấy mặt Vân hơi nghệch đi, nhìn phát là biết nó đang nghĩ cái gì.

"Tao chẳng nghĩ ra thêm gì để viết nữa!"

Thi Vân gật gật đầu, cố trấn an Chi Hạ trong khi mặt nó trông còn bất an hơn nhiều: "Thôi không sao đâu, chừng đó cũng là rất nhiều rồi. Thế mấy đứa trong phòng thi của mày viết bao nhiêu?"

"Bốn." Chi Hạ đáp cùng với một nụ cười chữa quê.

"Coi như tao chưa hỏi gì."

"....."

"Hoàng Nam? Mày mày mày..." Thi Vân bật mood hèn ngay lập tức khi nhìn thấy đối tượng bị con nhỏ nói xấu trên mọi mặt trận xuất hiện.

"Tao sao?" Hoàng Nam đi tới, cười cười nhìn Vân. Nó nhìn thấy nụ cười ấy thì lại càng tỏ ra sợ hãi hơn, kiếm cớ chạy bay chạy biến: "Anh họ cát tường, chúc anh buổi sáng vui vẻ. Cáo từ!"

Đù má, Chi Hạ nhìn theo bóng lưng chuồn đi rất nhanh của Thi Vân mà ngơ ngác.

Như đoán được suy nghĩ của Chi Hạ, Hoàng Nam lên tiếng giải thích: "Tao với Thi Vân là anh em họ."

Ừ, vậy sao? Cậu ta quá trời may mắn rồi có một cô em họ đi đến đâu nhắc tên anh mình đến đấy luôn mà. Nghe là biết thân thương cỡ nào luôn.

"Ừ, tao cũng đi đây. Hôm nay tao đi với Vân."

Chi Hạ có cảm giác không có gì để nói với Hoàng Nam nữa, có lẽ là câu chuyện của Thiện Linh làm cô bắt đầu có xu hướng né tránh những người giống như nó, và làm gì có ai giống hơn ngoài Hoàng Nam nữa. Có lẽ khi đang nói chuyện với cô, cậu ta cũng sẽ có những ý nghĩ kinh khủng và thiếu tôn trọng như vậy.

Sự việc này cô phải cần rất rất nhiều thời gian để tiêu hóa.

***

Buổi sáng, nắng vàng yếu ớt chiếu lên những nhành cây xơ xác, hòa vào trong không gian chìm trong cái không khí lạnh lẽo của một ngày cuối đông.

Vừa đến lớp cô đã nhìn thấy bản mặt của Thiện Linh ngay trước cửa, cảm giác chán ghét khiến cô không muốn đối diện với nó thêm một phút một giây nào. Chi Hạ vội vã vòng qua nó và đi thẳng vào lớp, nó lẽo đẽo theo phía sau, nói giọng hòa hoãn:

"Chi Hạ, nói chuyện một chút đi."

"Tao không có gì muốn nói với mày hết." Cô đặt cái balo xuống ghế rồi quay qua nhìn Linh. Cô biết có lẽ cách sống của Thiện Linh có như thế nào cô cũng không quyền đánh giá, mà người như nó thì lại càng không cần ai xía vào. Chi Hạ chỉ cảm thấy tạm thời không thể chấp nhận được vì Thiện Linh quá khác so với những gì cô biết về nó.

Ai mà chấp nhận nổi thằng cu nghiện ăn quả trứng cá nay lại thành một thằng tồi như vậy?

"Có." Thiện Linh kéo tay cô ra ngoài hành lang lớp học, bàn tay rắn chắc của nó vít sát vào cổ tay khiến cô đau điếng.

"Linh, mày thả ra! Đau!"

Nó dừng lại ở một góc khuất người, bàn tay ma quỷ của nó cũng buông lỏng.

"Tao đã nói không có gì muốn nói với mày rồi mà." Cô bực dọc xoa xoa cổ tay. 

"Chi Hạ, mày bình tĩnh lại xem nào, đừng có cư xử trẻ con như vậy. Hôm trước tao..."

Cô cười khẩy: "Trẻ con? Tao không phải đang giận dỗi vô cớ với mày đâu. Mày muốn sống sao cũng được, tao không can thiệp vào."

Thiện Linh nhíu mày, khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng: "Bình tĩnh, nghe này. Tao biết tao không tốt rồi.... Nhưng sao mày nhạy cảm thế? Nếu lời của tao làm mày khó chịu thì ok, tao xin lỗi."

Chi Hạ: "Ừ tao nhạy cảm đó rồi sao? Tao không thể chấp nhận được mày cũng là con người giống như vậy! Cứ tưởng vậy là ngầu à? Còn có mấy trò cá cược điên khùng nữa."

Lòng cô vẫn đang canh cánh những chuyện đã xảy ra, nói đúng hơn Chi Hạ chưa từng nhận được một lời giải thích đàng hoàng nào từ Hoàng Nam trong câu chuyện ấy. Cô chấp nhận tha thứ để cả hai được nhẹ lòng và cô cũng không phải tự đấu tranh với chính mình thêm, nhưng không có nghĩa là vết thương ấy đã lành lại và không còn gây đau đớn nữa.

Hai tai của Thiện Linh bắt đầu đỏ ửng lên. Đôi mắt trợn tròn của nó như đang xoáy sâu vào sự thật: "Mày... Thằng Nam phải không?"

Thiện Linh là một người rất nhanh nhạy, nó đánh hơi được mọi vấn đề. Cũng có thể là nó đã sớm đoán được từ trước đó.

Tim đánh thót một cái khi nó nhắc đến cậu ta, cô lắc đầu phủ nhận theo bản năng. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, nhận ra cái suy nghĩ vừa rồi của mình điên rồ cỡ nào. Chính cô đang thừa nhận rằng mình là một người đã từng bị đem ra làm trò tiêu khiển cho mấy đứa con trai khốn nạn ấy... Chỉ để khiến Thiện Linh hiểu cô đang nghĩ gì và khó chịu thế nào. Điều này thực sự lố bịch không thể chịu nổi và có lẽ cô đang phải gánh chịu hậu quả đây. 

Thiện Linh nhắc lại: "Thằng Nam nó đem mày ra cá cược với tụi chó kia phải không?"

"Không..." Chi Hạ đáp ngay, nhưng ánh mắt gay gắt tột độ của Thiện Linh khiến cho khí thế của cô bay biến hết không còn một tí gì, như một đám tro bị dội nước. Một đống nhão nhoẹt, vô dụng.

"What the fuck? Sao tự dưng nó lại đụng vào gái ngoan như mày?" Nó đột nhiên thay đổi thái độ, nhíu mày cười khẩy, có vẻ đối tượng khiến cho Thiện Linh tỏ thái độ khinh khi này là Hoàng Nam chứ không phải cô nhưng Chi Hạ vẫn cảm thấy bực mình vì cô chẳng hiểu nó đang nói cái gì.

"Mày nói cái gì cơ?"

Thiện Linh đút tay vào túi, chậm rãi lên tiếng: "Không ai hiểu nó bằng tao đâu, nó từ trước đến nay không giờ động vào mấy đứa con gái trông hiền hiền như mày. Nói sao nhỉ?... Nó không giống tao, nó thấy việc yêu đương rất cần thiết, nhưng cũng chỉ để giải trí thôi. Tội gì phải nhắm vào mấy đứa con gái ngoan ngoãn làm gì, chán bỏ mẹ ra. Đúng là chỉ có đám ếch nhái đó mới nghĩ ra mấy cái trò này." Nó tỏ thái độ như ghét cái đám bạn hầm hố của Hoàng Nam lắm vậy.

Chán cmm.

Đầu cô như bị chẻ làm đôi, hai tai lùng bùng cả lên. Cô ngơ ngác nhìn Thiện Linh ra vẻ trịch thượng đáng ghét với mình. Thành tâm suy nghĩ lại những gì nó nói, cô thấy đúng thật là như thế. Bà chị sữa dâu điên khùng thì đúng rồi, nhưng còn Mỹ Quỳnh? Cô bạn ấy trông có vẻ không giống "gái làng chơi" lắm.

Chi Hạ: "Ý mày là sao? Tao từng gặp Mỹ Quỳnh, người yêu cũ của Hoàng Nam. Cậu ấy..."

Chưa nói hết câu thì đã bị Thiện Linh cướp lời: "Mỹ Quỳnh? Cậu ta và Hoàng Nam yêu nhau lúc đéo nào? Nếu mày muốn biết thì đi hỏi Hoàng Nam. Tao không hơi đâu mà đọc lược sử Châu Văn cho mày nghe."

Chi Hạ: "...." Xịt keo, đơ người, không kịp xử lý dữ liệu.

"Mày với nó rắc rối vãi ***. Tao giúp tới đây cũng coi như là lấy công chuộc tội rồi nha. Đừng giận nữa nhé!" Nó nháy mắt, vẻ mặt cợt nhả trông đáng ghét vô cùng.

Nếu ông trời ban cho tôi một cây trâm vàng, tôi sẽ không ngại ngùng xuyên trâm qua tim Thiện Linh.

Chết vì một cây trâm vàng là quá hời cho nó rồi!

Nó thì giúp được cái quần què gì trời??

Nhưng không hiểu thế lực nào khiến nó đinh ninh rằng Chi Hạ đang giận dỗi.

"Tao giận mày lúc nào?"

Nó cười khẩy như muốn tát vào mặt cô vậy: "Thái độ của mày như thế rồi còn nói gì nữa. Đúng là con gái tụi mày mệt mỏi thật đấy! Mày giận giùm Thi Vân chứ gì? Tao biết con bé thích tao, nhưng bây giờ tao còn ham chơi lắm, không thể trong mối quan hệ nghiêm túc với Vân, cũng không thể chơi đùa tình cảm của con bé được... Hiểu chưa? *** ** tốn thời gian vãi ***! Sao tao lại phải giải thích với mày nhỉ?" Nó nói một hơi rồi nhíu mày bẩn tính.

"Thôi vậy nhé, đi đây." Nó phất tay, bỏ đi và để lại một lượng thông tin khổng lồ mà nó vừa ị ra. Chi Hạ ngơ ngác, chợt nhận ra mình vẫn còn điều chưa nói, liền co chân chạy theo sau.

Cô nắm tay áo nó kéo giật ngược lại, gằn giọng thật nhỏ: "Chuyện tao và Hoàng Nam, cấm mày nói cho Vi và..."

"Biết rồi. Nói cho Vi để nó nhổ cả họ Châu Văn lên à?"

Vi là một cô gái tạo cho người khác cảm giác kiên cường và nó có thể đấu tranh chống lại mọi thứ. Chính nó cũng nghĩ nó như vậy. Việc có điều gì đó xảy ra với bạn của Vi nhưng nó lại không biết, nó có thể cho ấy là một sự phản bội, hoặc là đối phương không hề coi nó là bạn.

Cũng có lẽ Vi đã quá quen với việc được chú ý rồi, và việc Chi Hạ giấu nhẹm đi những điều ấy khiến Vi cảm thấy chính mình bị phớt lờ trong tình bạn. Trong khi nó đang sống một cách vui vẻ mà không biết gì về những điều kinh khủng mà bạn nó phải trải qua.

Có những điều, không nên nói ra thì tốt hơn.

Khi nhìn lại mới thấy mình đang đứng trước lớp 11A1, Chi Hạ có hơi chột dạ nhìn xung quanh xem có ai vừa nghe được cuộc trò chuyện của mình và thằng mất nết vừa nãy không. Rồi vọt lẹ trước khi có ai để ý đến sự tồn tại của mình.

"Khảo sát tốt không?" Vi nhướng mày, vứt cái balo lên ghế rồi ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi. Hiếm khi thấy nó thiếu năng lượng đến thế, Chi Hạ thắc mắc:

"Cũng được, nhưng mà sao mày trông mệt thế?"

Đứa chỉnh chu và coi trọng ngoại hình như Vi mà xuất hiện trong cái hình hài tả tơi này thì đúng thật là một điều kì lạ.

Nó chầm chậm tựa lưng vào ghế rồi ngửa đầu ra sau, giọng ỉu xìu: "Xe hư, tao ngồi xe buýt tới trường. Kẹt xe quá nên bị say."

Con nhỏ vừa nói vừa lắc lắc cái đầu như không muốn tưởng tượng đến cái viễn cảnh toàn xe rung lắc và cái hỗn hợp mùi xe và mùi người. Nghĩ tới thôi đã thấy mắc ói rồi.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Vi nhỏm đầu dậy: "Mày biết gì không? Không biết quỷ Anh nó làm cái gì mà ba mẹ nó cấm túc, bắt nó đi học bằng xe nhà. Hôm qua tao bảo thì nó năn nỉ tao đi chung, nhưng mà mùi xe ôto với tao còn kinh khủng hơn nữa. Ọe!"

Vi vừa nói vừa nôn khan. Chi Hạ theo bản năng lao tới bóp miệng con nhỏ lại. Nó ngước mắt nhìn cô với vẻ phẫn uất rồi gạt tay cô ra. Chi Hạ biết điều đánh trống lảng qua chuyện khác: "Thế rồi sao? Cuối tuần tụi mình còn hẹn đi chơi mà?"

Thật ra cô cũng không quá hào hứng với mấy chuyến đi không giống ai của tụi bạn. Mùa đông lạnh gần chết thì cả đám kháo nhau đi biển. Không biết làm sao mà mấy đứa điên này tìm được nhau luôn.

Còn Chi Hạ á? Mùa đông đi học không bao giờ mang ô theo bên người có tính là người bình thường không?

Vi thở dài: "Không biết nữa, nhưng tao muốn đi! Với lại phải cho mày biết mùi biển mùa đông là như nào?"

"Ý mày là biết mùi trúng gió hở?"

Kết quả cho việc không kịp suy nghĩ trước khi nói của Chi Hạ đã khiến Vi lườm cô một cái cháy mặt. Chuyến đi này trông có vẻ rất thú vị đối với Vi, con bé hào hứng từ lúc mới nảy ra cái ý tưởng điên rồ ấy rồi.

Chưa kịp đáp lại thì thấy Trâm Anh hầm hập đi tới với một gương mặt như sắp biến mọi thứ trước mắt nó hóa thành tro. Nó ngồi phịch xuống cái ghế của cô bạn ngồi bàn trên, gương mặt non choẹt của nó cau có đến độ khó coi. Mà đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì, mà là chuyện thường xuyên luôn ấy.

"Bà mẹ nó thằng *** nào sáng sớm hôm qua tới tận nhà kiếm tao. Cmm nó!" Nó vừa chửi thề vừa nhìn ra không trung với ánh mắt ngập tràn lửa hận thù. Thì ra đó là lý do nó bị bố mẹ cấm túc.

"Mày bớt giao du với mấy thằng đó đi thì đỡ khổ hơn ấy!" Vi đang mệt cũng cố ý đâm chọc vào. "Mấy thằng đó" là cách gọi chung của những ai bước qua đời Trâm Anh. Nghe thì bất lịch sự, nhưng có một sự thật rằng bất kì ai mà bước vào cuộc đời nó cũng đều có vấn đề. Và tất nhiên, người mà mập mờ chỉ hai ngày cũng có thể trở thành tai họa.

Anh bỏ ngoài tai lời con bé, nó vẫn lầm bầm mấy dòng suy nghĩ bực bội: "Thằng chó đó làm mẹ tao nói thiếu điều tao tưởng tao đi làm gái tới nơi không á!"

Chi Hạ khịt khịt mũi, phải nói nhanh trước khi Vi lên tiếng, nếu không hai đứa này chắc sẽ lại cãi nhau ầm ĩ mất: "Thôi mới sáng, đừng cau có nữa."

"Đúng đó! Có phải lần đầu đâu mà tức."

Trâm Anh: "@$#&@%"

Chi Hạ: "......"

***

Chương này hơi ngắn hơn chút xíu nha. Trong chương này tui chỉ muốn đề cập đến hai vấn đề mà chủ yếu là chuyện giữa Hoàng Nam và Chi Hạ. Mượn gió bẻ măng, Thiện Linh lâu rồi mới xuất hiện nhưng mà hình như lần comeback này của anh bị tui vùi dập quá đáng:)) Để lần sau gỡ gạc vậy.

Đây là một bước đệm để giải quyết những vấn đề còn dang dở trong quá khứ. Còn lại là tiết lộ chút ít về cuộc sống healthy & balance của Trâm Anh, nữ hoàng rắc rối.

Vậy nha bái bai mọi người. Nhớ vote cho tui á<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net