Truyen30h.Com

Ánh Dương Nhạt Màu Nắng Hạ

Chương 32

hoamay1922

Mang một chiếc balo nặng nửa tạ đến lớp vào một buổi sáng mùa đông sương mù giăng khắp lối, rõ ràng là đã ngủ dậy rồi nhưng ai ai cũng tưởng đâu mình còn đang chìm trong cơn ác mộng. Nhìn một vòng quanh lớp, đứa nào đứa nấy gục đầu lên bàn khì khò say ke, mắt thì thâm quầng vì mấy trận game thâu đêm suốt sáng và những drama nổ ra vào nửa đêm.

"Đ** m* buồn ngủ vãi l**! Ngày mai cúp học mới được." Tiếng thằng con trai ẻo lả nào đó chửi tục tằng tằng cực kì nam tính khiến cho vài đứa phải hiếu kì nhỏm đầu dậy nhìn.

Chi Hạ vục mặt vào đống bài tập như niêu cơm của Thạch Sanh, giải mãi mà chẳng thấy vơi đi chút nào. Âm thanh huyên náo buổi sớm từ dưới sân trường vang vọng lên tới tầng ba, chỉ nghe tiếng chứ không nghe ra tiếng người, tạo thành âm thanh trắng khiến cô càng lúc càng chăm chú đến mất nhận thức.

Đột nhiên mặt bàn gỗ bị ngón tay ai đó gõ gõ, Chi Hạ ngẩng đầu nhìn thì thấy Tuấn Kiệt đang ôm một chồng giấy hắc ám, cậu ta đang cười mà sao cô thấy cay đắng quá.

"Đề cương của cậu này! Tớ có kẹp tài liệu đội tuyển Văn của cậu ở trong nữa đó." Chất giọng thanh thanh, ấm ấm này của Kiệt đúng là không lẫn vào đâu được. Cũng vì cái giọng dịu dàng, ấm áp này mà cả lớp không biết khái niệm rén lớp trưởng là gì.

Cô vươn tay cầm lấy xấp đề cương từ tay Tuấn Kiệt, khó hiểu hỏi: "Nhưng bên đội tuyển vẫn chưa có kết quả mà? Sao tớ lại có tài liệu mới?"

Kiệt hơi nhướng mày, chớp mắt vài cái "À..." Lớp trưởng thắc mắc - "Kết quả tất cả các đội tuyển đã có từ hôm qua rồi mà? Không ai trong nhóm gửi kết quả cho cậu à?"

"À ừ, chắc tớ quên đọc tin nhắn ấy mà. Cảm ơn lớp trưởng nhé!" Cô gượng cười. Lớp bồi dưỡng Văn không có group riêng, có kết quả trên hệ thống thì các học sinh sẽ truyền tai nhau, ngoài ra thì page chính của trường cũng có đăng bài nhưng đã mấy ngày liền Chi Hạ không lên Facebook rồi, nên có kết quả cô cũng chẳng biết gì.

"Không có gì, chúc mừng cậu nhé. Giỏi lắm!" Cậu ta vừa cầm chồng đề cương vừa cười hiền chúc mừng làm Chi Hạ nhìn đến là muốn dập đầu vài cái tạ ơn thái độ chân thành này của lớp trưởng. Cậu ta trông hiền thế mà lại bị bắt làm ban cán sự lớp, đúng là người hiền thì thường đen mà, ý là xui á chứ da cậu ta trắng chứ không có đen.

Lúc Kiệt rời đi thì Vi cũng vừa vào chỗ ngồi, hất cằm hỏi: "Lớp trưởng đưa cho mày cái gì vậy?"

Chi Hạ ra chiều rầu rĩ, huơ huơ tập đề cương dày cộp ở bên sườn mặt: "Đề cương thi cuối kì."

Vừa nghe đến mấy chữ ấy Vi đã nhăn mặt tỏ vẻ kì thị, khẽ rùng mình một cái như thật. Chợt chú ý đến cái tập giấy dày gấp rưỡi đang nằm trên bàn, nó hỏi: "Thế cái kia là cái gì nữa?"

Chi Hạ cười phơ lớ, đáp: "Tài liệu Văn đó, tao được vào trong rồi! Hong có bị loại."

"Thật á!" Hai mắt Vi như sáng lên, gương mặt trông rạng rỡ hẳn - "Trời ơi con gái cưng của mẹ giỏi quá đi mất!" Con bé nhào tới ôm lấy cánh tay Chi Hạ, nũng nịu hệt như trẻ con. Còn không biết ai là con gái của ai đâu à nha.

Chuyện Chi Hạ chỉ viết được hai tờ giấy làm cái Messenger của cô nổ tin nhắn. Cái group chat chỉ có bốn mống người mà lúc nào cũng trong tình trạng rôm rả. Ba cô bạn tích cực trấn an và động viên cô, trong khi người bất an là ba người ấy. Tất nhiên không phải là Chi Hạ không lo lắng, sợ vcđ lên được ấy chứ. Nhưng cũng không tới mức rầu rĩ u sầu làm cả đám phải nhìn cô một cách ái ngại đúng không?

Tuấn Kiệt quay trở lại bàn của Chi Hạ, cậu đẩy tập tài liệu tới trước mặt Vi với ánh nhìn cực kì thông cảm cho nỗi thống khổ được thể hiện rõ ràng qua toàn bộ cơ mặt của con nhỏ. Cày đề cương là một trong những thứ mà Vi cho là dễ sợ và đáng khinh nhất trên cuộc đời. Sợ vì làm hoài không hết, khinh vì có làm thì vào thi vẫn sẽ tạch như thường.

Vi tựa đầu lên vai Chi Hạ, phe phẩy tập đề cương: "Mày biết người tao thù nhất là ai không?"

"..." Chi Hạ liếc mắt nhìn Vi nói nhảm.

"Henry Fischel."

"...." Đúng là nói nhảm thật rồi.

Trâm Anh được xe nhà đưa đón nên từ hôm ấy ngày nào cũng đều đặn đến sát giờ vào học mới thấy con bé lững thững xuất hiện ở cửa lớp, hôm nay cũng thế. Bạn nam nào đó đùa không vui, nhà Anh đã căng. Bắt con bé đi học trong khuôn phép gần một tuần rồi mà không có dấu hiệu buông tha.

Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Có phải nhà nào càng có tiền thì càng gay gắt trong chuyện phép tắc không nhỉ? Nhưng phàm nhà nào quản con càng chặt thì con càng có xu hướng nổi loạn. Anh thì cũng không tính là nổi loạn lắm đâu, nhưng nếu muốn con bé phải sống theo cách bố mẹ nó muốn thì nó xin chê.

Sinh ra trong một gia đình giàu có như thế mà cuộc đời của Trâm Anh chẳng có một mối liên quan gì đến hai từ lễ nghĩa. Con bé ra ngoài quậy đục nước, về nhà vẫn phải hóa thân vào vai cô con gái ngoan mẫu mực của cha mẹ để giữ bình yên và tấm bằng gia đình văn hóa của khu phố. Nếu không thì không chỉ là đi đón về đưa, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng cắt hết thì Trâm Anh chết chắc.

Giờ học trôi qua một cách ì ạch, bòn rút chút năng lượng ít ỏi còn lại từ đống thức ăn vừa nạp vào từ tối hôm qua. Mỗi ngày đi học là mỗi ngày hoài nghi về cuộc đời, phải chăng mọi thứ đều là giả? Thế giới này là giả, con người cũng là giả. Nếu là thật thì tại sao tiết Toán luôn luôn dài hơn bất kì môn nào khác, trong khi cũng chỉ là bốn mươi lăm phút ấy, hay nếu là thật thì tại sao khi làm bài học bài đầy đủ thì thầy cô không gọi, nhưng khi đến lớp với một cái não trần trụi không dính xíu kí ức nào về tiết trước thì chắc chắn sẽ bị gọi lên bảng và lĩnh trọn 1 điểm. Khi lên bảng làm bài thì bài của bạn kế bên luôn luôn dễ hơn bài của mình hay bài văn viết đầy đam mê và nhiệt huyết thì cũng chỉ đạt một con điểm tạm ổn. Thế giới này được lập trình sẵn để hãm hại thứ sinh vật được gọi là con người chứ gì?

Vi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Chi Hạ vẫn im lặng ngồi vục mặt giải đề, làm Vi có dấu hiệu áp lực nhẹ. Dạo gần đây cô bạn cùng bàn này chăm chỉ học tập đến mức kì lạ, so với con bé trước đó thì giống như là một đứa trên trời, một đứa dưới biển. Không phải lúc trước Chi Hạ chai lười không học gì, cái khác là thái độ và cường độ kia kìa. Dường như Hạ tắm mình trong suối nguồn tri thức mà quên luôn thế giới xung quanh vậy, và ít khi nào nó dứt ra lắm.

"Điên rồi, điên rồi." Vi lắc đầu ngao ngán.

Chợt tiếng gọi của Tuấn Kiệt vang lên khiến cả hai ngẩng đầu nhìn tới: "Chi Hạ, cô Đan gọi cậu lên phòng giáo viên kìa!"

Giọng nói và thái độ vẫn ôn hòa như thường, nhưng không hiểu vì sao Chi Hạ lại cảm thấy có gì đó nhừa nhựa, không thoải mái toát lên từ vẻ mặt của Kiệt. Cảm giác có đôi chút giống một con robot ấy, nhưng nghĩ như thế thì thấy cũng hơi tội cậu bạn nhỉ?

"Ừ, tớ biết rồi." Chi Hạ gấp vở lại rồi vội vã chạy ra khỏi lớp để kịp giờ vào học tiết sau. Vậy chứ trong lòng cô đang nghĩ nếu cô Đan chiếm dụng luôn cả tiết sau thì tốt biết mấy.

Dùng chút hơi tàn chạy đến phòng giáo viên khiến Chi Hạ phải thở hồng hộc vì quá mệt. Cảm giác bị sốc hông còn khiến bụng cô hơi nhoi nhói. Cô cấu chặt vào eo mình, ló đầu qua cửa phòng giáo viên nhìn vào.

Cô Đan đang ngồi ở bàn uống trà của thầy cô, tay đang lật giở coi cái gì đó. Chi Hạ nhón gót rón rén đi tới, cất giọng vừa đủ để không làm phiền đến thầy cô khác nghỉ ngơi trong phòng: "Em chào cô ạ."

Cô Đan ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng thương hiệu: "Ừ, Chi Hạ đến rồi hả? Em ngồi xuống đây đi."

Cô Đan đặt tập tài liệu gì đó qua một bên, đan tay để trên đầu gối rồi nói: "Em có biết vì sao cô gọi riêng em đến không?"

Chi Hạ lắc lắc đầu: "Dạ không ạ."

"Lúc nãy cô bảo Thảo gọi cả nhóm đến phòng hội đồng gặp cô." Cô Đan nghiêng đầu, giọng cô hơi trầm xuống - "Nhưng hình như các bạn không gọi em."

Chết tiệt, mấy đứa này xấu tính quá đi mất!

Chi Hạ nuốt khan, cơ thể căng cứng không biết trả lời cô thế nào mới được. Dường như cô cũng đã nhận ra được tình hình rồi nên mới gọi Chi Hạ đến riêng như thế này.

"Chắc các bạn quên thôi cô ạ! Nhưng mà có việc gì không cô?"

"Cũng không có gì, cô chỉ thông báo chia tay với các bạn bị loại trong đợt khảo sát này thôi." Giọng điệu cô có gì đoa mang tính trấn an, Chi Hạ thở phào. Nhưng lòng thì vẫn nặng trĩu chứ chẳng hề nhẹ nhõm gì. Chuyện học sinh không hòa hợp là chuyện bình thường, nhưng đó là trong một lớp học hơn bốn mươi người. Chứ trong một lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, số lượng học sinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, mà học sinh trong đội tuyển còn phải có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau để ghi tên trường vào bảng vàng thành tích. Cho nên một học sinh bị cô lập giống như hạt sạn mắc trong chiếc giày vậy.

"Em cũng vào đội giống như các bạn, chỉ là muộn hơn mà thôi. Em cũng đã vượt qua bài thi riêng cô dành cho em, và độ khó thì cũng tương đương với các bạn." Cô Đan mím môi khó xử - "Vậy sao em không muốn cô nói với các bạn?"

Vì em có máu M.

Đúng là đồ máu M mới lại không muốn làm như thế để rồi rước họa vào thân. Thế nhưng nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, ghét lại càng thêm ghét thôi. Chi Hạ cũng chẳng rõ lý do cho lời đề nghị ấy của mình là gì nhưng chỉ cần nghĩ theo một cách xấu tính thì tính chính quy của cô khi gia nhập đội cũng có thể bị bác bỏ một cách dễ dàng. Con người thì chỉ tin vào thứ họ muốn tin mà thôi.

Giống như thà nghĩ rằng thế giới này là giả chứ không muốn nghĩ bản thân là một người cực kì thiếu sót nên phạm sai lầm. Không giỏi Toán nên thấy tiết Toán như một cơn ác mộng dài, không học bài nên khi bị gọi tên thì liền đổ thừa, không biết lời giải cho câu hỏi của thầy cô nên chỉ chăm chăm dòm ngó bài của người khác, và bài văn viết trôi chảy đến đâu khi đọc lại thì nội dung rỗng tuếch chẳng ra cái gì. Thấy không? Tự nhiên thấy cái giả thuyết thế giới này là giả cũng đáng tin đấy chứ! 

Thấy Chi Hạ im lặng không đáp, cô Đan thở dài khẽ hỏi: "Em có gì muốn nói với cô không?"

Chi Hạ ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi đáp: "Dạ không ạ. Em vẫn cảm thấy ổn. Qua một thời gian nữa mọi thứ sẽ tốt hơn thôi." Dù sao thì vẫn phải đánh đổi để có được một cơ hội tốt hơn. Huống hồ dăm ba cái chuyện bị cô lập này, tuổi gì với cô chớ. Chi Hạ là bà nội nó luôn chứ giỡn chơi à?

"Nếu có chuyện gì em hãy nói với cô, cô sẽ lắng nghe và giúp đỡ em. Nhân tiện đây thì cô cũng sẽ lập group cho nhóm mình, đây là sai sót của cô." Cô Đan cười cười - "Chúc mừng em đã được đi tiếp với đội nhé!"

Chi Hạ quay trở về lớp với một tâm trạng nặng nề, ánh mắt khó xử của cô Đan làm cô thật sự có chút thấy có lỗi. Trong khi cô biết rằng mình chẳng làm gì sai cả. Mà sao mấy nhỏ kia chơi ác thế hả trời? Trời ơi tức á! Nghĩ sao lên gặp cô mà không gọi tui theo là thế nào nữa?

Vừa đến cửa đã thấy không khí trong lớp đang xôn xao bàn tán, Trâm Anh đang ngồi chen chúc với cô bạn bàn trên thấy cô liền vẫy tay mời gọi: "Chi Hạ! Vào đây mau lên! Mau!"

Một dự cảm không lành dâng lên, hóa thành gai ốc nổi đầy người. Chi Hạ chậm chạm đi vào lớp, đảo mắt một vòng nhìn những ánh mắt kì cục đang ngó mình.

Vi lôi đâu ra một hộp bánh ngọt vị socola bạc hà ở một tiệm bánh siêu đắt đỏ, đã thế đây còn là vị mới. Kèm theo là một chai nước khoáng.

"Đâu ra vậy?"

Vi cười, mà ánh mắt nó y như nữ hoàng băng giá vậy "Châu Văn Hoàng Nam mang tới cho mày đấy!"

Đoàng! Tiếng sét giữa trời quang. Chi Hạ muốn chạy ra ban công rồi lao đầu xuống ngay tức khắc. Hoàng Nam ơi cậu đang phá phách cái gì thế này!

"Mày với nó yêu nhau phải không?" Vi kéo tay Chi Hạ ngồi xuống, dập tắt cái suy nghĩ lao ra ban công của cô.

"Trời đất ơi OTP riu thật rồi!"

"Á á, ngọt ngào quá bây ơi bây!"

"Đạ mú, tao chưa có sao mày dám có bồ hả con nhỏ kia?"

...

"Dừng! Dừng lại!" Chi Hạ giơ hai tay lên cao, hô hoán trong sự bất lực. Cuối cùng thì mấy lời cảm thán cũng dứt hẳn. Cô thở phào, nói từng chữ một - "Tao và Hoàng Nam không có yêu nhau."

"Không yêu nhau mắc gì nhắc tới hai chữ Hoàng Nam là hai con mắt mày nó sáng hơn đèn pha oto luôn vậy? Chiếu mù mắt tao rồi đây nè!" Dung bĩu môi vùi dập.

"Không có thật mà!" Có tiếng mà chẳng có miếng, tức á trời. Mặc kệ Chi Hạ ra sức phủ nhận, mấy con nhỏ trong lớp cũng làm vẻ mặc kệ không muốn nghe. Ngúng nguẩy rủ nhau bỏ đi hết.

Chỉ còn Vi và Trâm Anh ở lại, Trâm Anh thì cười cười nhìn cô trông biến thái lắm. Vi thì mặt đen như bị nhiễm sức mạnh của thế lực tà đạo, sắp tung đòn hắc ám đánh bay Chi Hạ ra xa vạn dặm.

"Con nhỏ kia, mày khai thật đi." Vi híp mắt, tỏ vẻ không tin những điều Chi Hạ nói hết hơi từ nãy đến giờ. Cô đành nhìn sang Trâm Anh với ánh nhìn cầu cứu, nhưng đáp lại cô chỉ có ánh mắt mong chờ và hóng hớt của con bé mà thôi. Bạn bè gì mà tệ ghê, tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau của người khác là sao hả? Hả? Hả?

"Tao nói thật đấy, Hoàng Nam và tao chưa có gì cả."

Vẻ mặt của Vi dịu lại đôi chút, nhưng đôi mày đẹp như tranh vẽ của nó vẫn nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, nó nói: "Chi Hạ này, tao hỏi thật." Giọng Vi hơi nhỏ lại - "Mày ở bên cạnh nó có thoải mái không?"

Câu hỏi của Vi làm cô như á khẩu chẳng nói được gì. Làm gì có ai đứng trước mặt người mình thích mà thoải mái cho được, nhất là khi người ấy còn là người không thể nắm bắt và luôn luôn xuất sắc như cậu ấy chứ?

Thế nhưng lời Vi nói cũng không phải không có lý, trong trường hợp giống như của Chi Hạ. Cô thường không thấy thoải mái với các mối quan hệ không cùng tần số. Đó có lẽ cũng là lý do khiến cô với Hoàng Nam không thể thoải mái với nhau, vì quá khác biệt. Vậy thì cậu ấy khác gì so với những người khác? Nhưng thích chỉ là thích thôi, nào đâu phức tạp như vậy.

"Kiểu người cậu ấy không phải là người mà chúng ta có thể đối diện mà không thấy sợ hãi đâu."

Chi Hạ chậm rãi đáp lời Vi, như một lời khẳng định cho tình cảm của mình. Nụ cười của Trâm Anh cũng chợt vụt tắt, nó đưa mắt nhìn Chi Hạ đăm đăm, thốt lên: "Hạ ơi mày thay đổi rồi!"

"Thay đổi gì?" Chi Hạ quay mặt sang hỏi nó.

Trâm Anh nói không thành lời, có lẽ chính con bé cũng không biết phải nói như thế nào. Nó tặc lưỡi: "Mà tao ủng hộ mày!" Nó nắm tay thành quyền khẳng định chắc nịch.

"Nhớ là vui thì cười chứ không phải nước mắt ngắn dài." Vi nhếch môi cười khẩy, đuôi mắt nó thoáng qua chút lo lắng của một người mẹ dành cho con gái. Ừ thì đâu ai muốn nhìn nhỏ bạn ngu ngục của mình nhảy vào dầu sôi lửa bỏng đâu chứ!

Hộp bánh vẫn còn đặt trên bàn, Chi Hạ mở ra đã thấy mùi socola bạc hà ngọt thơm quen thuộc. Chầm chậm nếm thử, đúng là tiệm bánh đắt nhất có khác, kem tươi và ngọt thanh chứ không hề gắt cổ. Socola bạc hà tan chảy trong miệng, ngọt ngào thơm mát đầy tinh tế.

Tan học, Chi Hạ mang balo vọt ra khỏi lớp. Cầu thang vẫn chật cứng người như mọi ngày, đứa nào đứa nấy chỉ muốn cao chạy xa bay ra khỏi cổng trường thật nhanh để kịp giờ cơm trưa. Cô nhìn qua dòng người đang chen chúc, tìm mãi mà chẳng thấy chỗ nào để chen chúc vào.

"Chi Hạ, cậu làm gì vội vậy?"

Cô chột dạ quay mặt sang nhìn người kia, cười gượng gạo đáp: "À, tớ sợ trễ chuyến xe buýt ấy mà."

Tuấn Kiệt nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt hiền lành điển trai của cậu ta thoáng qua một chút suy tư rồi vụt tắt. Lớp trưởng đầy thiện chí nhắc nhở: "Cẩn thận, đừng để bị ngã đấy."

Chi Hạ gật gật đầu, hình như hôm nay là ngày đầu tiên hai người nói chuyện nhiều đến thế thì phải. Mà trong lớp cũng có rất nhiều người Chi Hạ chưa trò chuyện bao giờ, nhưng cô không hề có cảm giác bài xích vì dù sao cũng đều đã quen biết nhau khá lâu rồi cơ mà.

Cuối cùng cũng thoát khỏi bộ phim kinh dị có tên là cầu thang tan trường, đúng là đặc sản của môi trường học đường mà. Năm nào cũng như năm nào, ngày nào cũng như ngày nấy.

Chợt nhìn thấy bóng dáng cao ráo ở phía xa xa, vẻ ngoài của cậu ta là thứ luôn luôn nổi bật trong đám đông, không thể lẫn đi đâu được. Chi Hạ từ từ tiến đến gần, tim chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta vừa liếc tới chỗ mình.

"Chi Hạ! Lại đây." Cậu ta gọi, cô xém nữa là xỉu luôn tại chỗ, không phải vì thổn thức đâu mà là sợ đó mấy cha ơi. Cậu ta nghĩ gì mà dám đem bánh tới lớp, lại còn kêu to tên cô ở giữa sân trường thế này, tính hãm hại bổn cô nương lần nữa hay gì. Cô phớt lờ những ánh mắt hiếu kì nhiều chuyện của mọi người, bước thẳng tới chỗ Hoàng Nam. Không thể để vụ này chìm.

Khi đến gần chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam đã cúi người thấp người nhìn thẳng vào mặt cô, làm bao như chữ nghĩa trôi tuồn tuột ra khỏi đầu hết. Đầu óc trống rỗng nghe giọng nói ngập tràn ý cười của cậu ta vang lên bên tai: "Chúng ta về thôi. Tớ có thể nắm tay cậu không?"

Lúm đồng tiền hiện lên bên má với nụ cười thương hiệu như thiên thần giáng thế, thế nhưng lại tựa như linh hồn ác quỷ nhấn chìm còn người vào sự khao khát điên cuồng. Rất may là Chi Hạ thổn thức tim đập chân run không quá lâu, cô đưa tay đấm vào cánh tay Hoàng Nam, thẳng thừng từ chối: "Nắm tay cái con khỉ!"

Hành động phản kháng của cô lại giống y như tăng thêm điều kiện cho cái kết luận là hai người đang yêu nhau vậy. Ý cười trong đáy mắt của Hoàng Nam càng đậm hơn, lúc cậu ta cười tươi thật sự là đẹp đến nỗi khiến người ta muốn phạm tội ấy. Mà chẳng thấy mấy khi cậu ta như vậy, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm làm mất thiện cảm chết đi được. Thế đấy mà vẫn có biết bao cô gái nguyện chết trong sự lạnh lùng ấy mới đau chứ.

Sóng vai đi ra khỏi cổng trường, Chi Hạ thấy lông tơ mình dựng đứng, cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi này đúng là gây nghiện.

"Bánh ngon không? Nếu hợp khẩu vị thì mỗi ngày tớ sẽ mua mang đến lớp cho." Hoàng Nam nói với vẻ mặt cực kì tự tin. Câu nói ấy với câu "Anh sẽ bao nuôi em" cũng không khác là bao, tại nó đáng sợ hệt như nhau ấy.

"Thôi tăng cân chết mất!" Chi Hạ bị não đưa đến cái viễn cảnh mà cô trở thành một quả bóng hình người, lăn qua lăn lại chứ đi không nổi nữa.

Cậu ta phì cười, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào mặt cô khiến Chi Hạ rén đến đếch dám nhìn sang. Sợ lại bị ánh mắt ấy đánh bay mẹ nó nhận thức.

"Đừng sợ tăng cân, cậu đẹp vãi rồi đừng cố giữ dáng nữa." Cậu ta cười khúc khích ca ngợi. Quần què gì vậy trời, sống gần mười bảy năm rồi cô mới nghe thấy một người khen mình đẹp luôn đấy. Bất quá cũng chỉ đến đáng yêu là cùng rồi, nhưng Chi Hạ chẳng buồn đâu vì cô cũng biết thân biết phận mà. Trông có dễ nhìn đến đâu mà nhạt nhòa thì cũng chỉ là dễ nhìn mà thôi. Không thể gọi là đẹp được.

"Con mắt nào của cậu bị chọt rồi à?" Chi Hạ cười khẩy, tỏ rõ vẻ không tin vào lời nói ba hoa dỗ ngọt của Hoàng Nam. Đúng là người có kinh nghiệm có khác, nói dối không chớp mắt luôn cơ mà.

Hoàng Nam có vẻ bất bình "Sao lại không tin nhỉ?" Nói rồi cậu ta đưa tay áp vào đôi gò má đang nóng rang của cô, bàn tay lành lạnh của cậu ta chắc cũng nhận thấy sự chênh lệch nhiệt độ ấy - "Quay qua đây xem nào."

Đôi tay thon dài dùng lực, ép cô quay sang mặt đối mặt với cậu ta. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép cái mặt người ta biến dạng luôn vậy hả thằng cha kia!

"Có đẹp cũng không phải gu của cậu đâu." Chi Hạ nóng máu nói bậy. Lời vừa thốt ra đã hối hận. Câu nói nhiều tầng nghĩa này đúng là như một cái vả vào mặt người nói lẫn người nghe. Thế nhưng không giống như cô nghĩ, Hoàng Nam chỉ nhoẻn miệng cười đầy hứng thú: "Trước đây không phải, nhưng giờ thì gu tớ chỉ có cậu thôi."

Cậu ta thản nhiên tung thính mà không chút hiếu kì tại sao Chi Hạ lại biết điều đó. Với cái quá khứ ăn chơi huy hoàng của cậu ta, Chi Hạ giống như một con nai tơ hoàn toàn không biết gì cả xuất hiện trong thế giới của cậu. Thế nhưng có một ngày con nai ấy đã phát hiện ra một trong những sự thật kia thì cậu ta cũng không chút sợ hãi hay sao?

Hai người đụng tay đụng chân ngoài trường học cũng thu hút không ít ánh mắt trìu mến và hóng hớt từ bốn phương tám hướng. Y như người nổi tiếng bị săn tin hẹn hò, mà Chi Hạ lúc này đóng vai một cô gái ngoài ngành giải trí, không tiếng tăm, không thành tích. Cái mác học sinh chuyển trường từ tám đời tám kiếp trước khiến cho mọi người trong trường khi nghe đến tên cô cũng gọi là có chút ấn tượng đi. Nhưng so với thiếu gia có một thời ăn chơi lừng lẫy cả thành thị, đẹp trai tài giỏi thì Chi Hạ giống như một giọt mưa sa và Thái Bình Dương vậy.

Hoàng Nam chợt lần tay lên, che đi đôi tai của cô. Chậm rãi nói, từng câu từng chữ xuyên qua đôi bàn tay lành lạnh: "Chi Hạ, tôi không cho phép cậu sợ hãi." Cậu ta cúi người, ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta - "Cậu đừng chạy trốn nữa. Được không?"

***

Thật sự xin lỗi cậu bạn Tuấn Kiệt, là nam phụ hàng riu mà không hề có một chút đất diễn nào từ đầu truyện đến bây giờ. Tình tiết này hỏng phải do tui nhất thời bị khùng nên đẩy plot đâu, là thật đó anh em=))

Mấy ní tựu trường có vui hong, chúc may mắn nha! Tui sẽ cố gắng ra truyện trong năm học, nhưng mà dự là tiến độ sẽ bị chậm lại một chút xíu, tại học Toán stress quá cũng làm mình bị writer's block á!

Nhớ vote cho tui nha! Cảm ơn mọi người😘😘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com