Truyen30h.Com

Ánh Dương Nhạt Màu Nắng Hạ

Chương 9

hoamay1922

Chỉ mới đầu mùa hè, nhưng cái nóng một chút cũng không dễ chịu. Cái nắng như thiêu đốt da thịt, thậm chí còn có thể nghe được mùi tóc cháy nếu ra đường mà không đội mũ.

Mặc dù ở đây tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn thấy nhớ cái cảm giác dễ chịu khi bước từng bước trên bãi cỏ xanh ẩm ướt, mát lạnh bên chiếc hồ nhỏ kia.

Căn cứ bí mật. Chỉ có một mình cô biết.

Nhà cô ở một góc của một cái hẻm nhỏ. Ngày cô còn nhỏ đã phát hiện ra cái hồ nước kia. Thật may mắn vì chưa có đứa trẻ nào tìm ra được chỗ này trước cô. Nó ở phía sau nhà cô, lúc cô còn bé thì đi tới chỗ đó khá dễ dàng. Nhưng sau này khi cô học lớp tám, gia đình cô đã làm ăn khấm khá trở lại, lúc ấy bố mẹ cô cũng không nghĩ tới việc sẽ chuyển nhà ra thành phố nên đã sửa sang lại nhà cửa cho khang trang hơn. Con đường dẫn ra căn cứ bí mật vì thế mà có một bức tường cao chắn ngang.

Từ đó cô cũng ít khi ra đó hơn vì phải leo tường ra khỏi nhà. Mẹ cô mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng cô một trận té tát. Nhưng vẫn có nhiều lúc cô vẫn sẽ cố leo ra ngoài, dạo một vòng để thư giãn.

Chi Hạ từ nhỏ đời sống tinh thần đã không được tốt, thế nên về sau cô càng chú tâm đến nó hơn. Cô biết nếu tinh thần của bản thân không tốt, làm việc gì cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Cô cũng không chú ý tới, việc chú tâm đến tinh thần của cô lại dẫn đên việc cô bảo vệ bản thân mình quá mức. Tự động thu mình khi phải giao tiếp xã hội.

Hồ nước ấy có dòng nước màu xanh ngọc, cô cũng không biết hồ có sâu hay không vì cô chưa từng dám xuống dưới đó. Cô chỉ ngồi trên bờ và lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng lại gợn lên vài con sóng nho nhỏ vì một cơn gió bất chợt hay một thứ gì đó rơi xuống.

Trên bờ, bãi cỏ xanh mươn mướt. Một vài bụi hoa xuyến chi mọc dại lác đác trên bãi cỏ. Một cây xanh mọc nghiêng nghiêng, che bóng cho cả một vùng trời kí ức của cô.

Cái hồ đó, không có tên. Mà thật ra nó có tên hay không, cô cũng không biết. Bởi vì cô chưa từng hỏi ai về nó cả, không biết nó có từ bao giờ, nó tên là gì.

Chi Hạ tự mình đặt một cái tên cho căn cứ bí mật của riêng mình: Hồ Lưu Ly.

" Lưu ly " mà cô nhắc tới, vốn là tên của một loài hoa. Một loài hoa xinh đẹp, nhưng lại không khác hoa dại là bao.

Loài hoa này có vài điểm tương đồng với Chi Hạ. Xinh đẹp một cách nhạt nhòa. Không rực rỡ tỏa hương. Thậm chí trông cô có thật sự xinh đẹp hay không, Chi Hạ cũng không biết.

Có lẽ, cô cũng không ý thức được điều đó. Nhưng phàm những gì giống mình, hoặc mang một câu chuyện giống với mình, con người ta thường để tâm tới nó hơn, dù là vô tình hay cố ý.

Những ngày nắng nóng gay gắt thế này, nếu không có việc gì cần thiết, Chi Hạ cũng chẳng buồn ra ngoài. Và đó là lý do cô luôn thích mùa đông hơn mùa hạ. Khổ nỗi cô lại là " Hạ ".

Những ngày thi cử đã trôi qua hơn nửa, Chi Hạ cũng không thấy áp lực như những ngày đầu. Vốn dĩ nghĩ rằng, cô ở quê là một học sinh giỏi, nhưng ở đây thì không chắc. Bởi vì trình độ giáo dục tỉ lệ thuận với độ khó của đề thi. Nhưng thực ra nó không phức tạp như thế. Mọi thứ về kiến thức vẫn đang ở trong mức cô có thể cảm thụ được.

Hồ Văn Bình và Triệu Hương Thủy nói đi ba ngày sẽ về. Nhưng chuyến công tác vì điều gì đó làm nó đã kéo dài ra một tuần, và có thể còn hơn như thế. Mỗi tối cả hai người sẽ gọi cho Kha Vũ hoặc Chi Hạ.

"Hai anh em ăn gì chưa? Nếu biết đi lâu hơn bố mẹ đã mua đồ ăn sẵn rồi! Nhớ ăn uống đầy đủ đó!"

Chi Hạ nhìn mẹ qua màn hình điện, gật đầu nói: "Con ăn rồi!"

Nội dung chính của cuộc gọi chỉ như thế, hai mẹ con câu được câu chăng nói với nhau một lúc, bố cô thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu, sau đó thì cúp máy.

Chi Hạ đặt điện thoại xuống, vươn vai ngáp một cái rồi gấp gọn sách vở trên bàn. Cô xoa xoa cái bụng đang nhói lên vì đói. Thật ra cô vẫn chưa có gì trong bụng, vừa rồi chỉ không muốn mẹ lo lắng nên nói dối không chớp mắt.

Kha Vũ vẫn chưa về, căn nhà rơi vào trạng thái lặng im chẳng tiếng động. Vô tri vô giác cô cảm thấy hơi trống rỗng, mặc dù sớm đã quá quen với việc lủi thủi một mình.

Cô xuống bếp, mở tủ lạnh. Làn khói trắng mỏng manh phả vào mặt cô, lành lạnh. Trong tủ ngoài nước ra thì không có cái gì có thể bỏ vào bụng được. Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, cũng không biết anh hai đã ăn hay chưa. Chi Hạ thở hắt ra, quyết định tới cửa hàng tiện lợi ở gần khu mà mua một ít đồ ăn.

Chi Hạ cầm tiền, mang dép rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Buổi đêm nhiệt độ được hạ xuống, dễ chịu hơn với những cơn gió mát mẻ, êm dịu. Tiếng cành cây xào xạc trên cao cộng với tiếng người ở gần đây, khiến cho không khí không trở nên đáng sợ.

Chi Hạ đến cửa hàng tiện lợi. Dạo một vòng, cô cũng lấy được một ít thức ăn mà cô nghĩ là có thể lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này.

"Chị ơi!"

Đang với tay lấy thanh socola bạc hà ở trên cao, Chi Hạ giật mình khi nghe tiếng gọi của một đứa trẻ nào đó. Cô nghiêng đầu, nhìn sang. Là một bé gái với tóc mái ngố, tóc cột thấp thấp hai bên, nom dễ ghét lắm. Cô bé kia không có chút gì gọi là sợ người lạ, nó chạy lại bên Chi Hạ, nắm lấy vạt áo của cô mà giật giật: "Chị ơi! Chị mua kem cho em được không?"

"...? "

Chi Hạ nhất thời không nói được gì. Khổ nỗi con bé cứ ở bên cạnh giật giật vạt áo cô mà nài nỉ. Cô ngồi xuống, lấy giọng ôn tồn nhất, dịu dàng nhất để nói chuyện với cô bé: "Nhóc con, em muốn ăn kem sao không bảo mẹ mua cho? Nếu mẹ em không mua, chị cũng chẳng dám mua cho em đâu."

Cô bé kia nghe thế thì bĩu môi, ngồi phịch xuống đất rồi nói khẽ: "Chị mua cho em đi mà! Hôm bữa em cho chị hai chiếc kẹo hình con mèo rồi còn gì. Chị mua cho em đi! Mẹ em không có ở đây. Em đến gặp anh của em. Anh bảo em đứng chờ ở đây anh sẽ tới nhưng giờ vẫn chưa thấy anh ở đâu."

Chi Hạ ngạc nhiên, cô ngẫm nghĩ một lát mới ồ một tiếng, thì ra là cô bé cô gặp trên chuyến xe buýt lúc trước. Một cô bé mới chỉ tầm năm tuổi lại có thể ăn nói lưu loát như thế. Dự tương lai sẽ là một người không tầm thường. Cô đứng lên rồi quay lưng đi. Cô bé kia gọi với theo: "Chị ơi! Chị đi đâu đó!"

Chi Hạ không quay đầu lại, đáp: "Chị muốn ăn kem."

Cô bé nghe thấy thế thì lập tức đứng dậy, mặt mày hớn hở chạy theo Chi Hạ. Cô mua cho cô bé một cây kem ốc quế socola, còn mình thì vị socola bạc hà. Cô bé nhận kem từ tay Chi Hạ rồi chạy tới bên chiếc bàn dài trong cửa hàng, leo tót lên ghế ngồi chễm chệ.

Lúc tính tiền xong, Chi Hạ ngồi xuống bên cạnh cô bé kia, hai người ngồi vô cùng hòa hợp mà an tĩnh ăn kem.

Cánh cửa lại mở ra, một dáng người quen thuộc đi vào. Hoàng Nam mặc một chiếc chiếc áo thun cộc tay màu trắng với quần thể thao đi vào. Làn da cậu như phát sáng dưới ánh điện. Hoàng Nam nhìn xung quanh, mắt rất nhanh liền lia tới chỗ cô đang ngồi.

Nhưng người cậu ta nhìn không phải là cô, mà là cô bé kia. Anh đi tới, cốc một cái vào đầu con bé: "Ai cho em ăn kem đấy?"

Cô bé giật mình, Chi Hạ cũng tương tự như thế. Cô bé lắp bắp, chỉ tay sang Chi Hạ: "Đâu... Chị này thấy em dễ thương nên mua cho em. "

Chi Hạ cứng đờ, con bé này thiệt tình! Cô đưa mắt nhìn Hoàng Nam, anh cũng theo tay con bé kia chỉ mà nhìn cô. Rồi lại nhìn lên cây kem đang ăn dở trên tay Chi Hạ, anh nói y như giọng điệu bực mình ban nãy nói với con bé: "Tối rồi còn muốn ăn kem?"

Chi Hạ chớp mắt lia lịa, cô lúng túng khó hiểu đáp: "Trời nóng... quá trời! Ăn một chút mát chứ có sao."

Hoàng Nam mặt không cảm xúc nhìn cô rồi nhìn con nhỏ rồi bỏ đi. Rồi, tên này lại thay đổi thành nhân cách khác nữa rồi.

Có lúc tính tình cậu ta ấm áp hiền hòa, có lúc lại sắc sảo, tinh vi khen cô đáng yêu. Có lúc lại lạnh lùng như tảng băng, tỏ ra chẳng quen biết cô. Có lúc lại cau có hệt như cha già khó tính.

Chi Hạ vừa ăn kem vừa chiêm nghiệm chân lý. Tâm tư nam nhân thật sự không nhìn kĩ được mà, mới cố nhìn đã thấy đầu nó nhói nhói rồi.

Hoàng Nam đi một vòng quanh siêu thị để mua đồ rồi mới trở về bàn. Ánh mắt vô tình rơi trên gương mặt trắng trẻo của Chi Hạ. Cô nhìn đăm đăm ra cửa kính, phát ngốc tại chỗ. Gương mặt cậu thoáng dãn ra. Cận kéo ghế rồi ngồi xuống, đáy mắt có chút dịu dàng như ẩn như hiện: "Tới lâu chưa? Hôm nay bà bận gì à?"

Con bé kia liếm cây kem trên tay, nói: "Cũng lâu rồi! Hôm nay bà tham gia cái lễ lễ gì đó em quên mất rồi."

Hoàng Nam gật gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu con bé. Chi Hạ ngồi bên cạnh, cũng hiểu được đại khái chuyện. Nhưng vẫn hỏi thừa thải: "Em gái cậu à?"

Hoàng Nam di chuyển ánh mắt lên gương mặt của Chi Hạ. Anh lại dời tầm mắt đi, gật đầu: "Ờ."

Chi Hạ lại cắn một miếng kem mát lạnh. Vậy là cô bé cô vô tình gặp trên xe buýt và người cô thích là anh em, và bây giờ cô còn mua kem cho cô bé kia ăn. Cuộc đời thật kì diệu.

Bỗng, Hoàng Nam lên tiếng hỏi con bé: "Gạo, có phải em đòi chị mua kem cho không?"

Con bé ngẩng đầu, len lén nhìn Chi Hạ rồi nhìn anh trai nó, khẽ lắc đầu. Hoàng Nam thở ra một hơi, tiếng nói trầm thấp dịu dàng: "Chị ấy tốt bụng vậy sao? Vừa đáng yêu vừa tốt bụng?"

Gạo cười khúc khích gật đầu lia lịa.

Chi Hạ không dám tham gia vào câu chuyện của hai anh em nhà này. Mắc công bị công kích.

Hoàng Nam nhìn cô, rồi liếc qua chiếc túi bị vứt hớ hênh trên bàn. Bên trong là các loại đồ ăn nhanh.

"Cậu không ăn tối hả? Hay sao mà mua toàn đồ ăn vặt thế này?"

Cần ngươi quan tâm à?

Chi Hạ lắc đầu, Hoàng Nam nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mà không nói gì. Cô vô thức cảm thấy ngứa ngáy trong người.

"Chưa ăn tối?"

Cô gật gật đầu. Nhanh chóng thật thà bổ sung: "Tớ nghĩ cắt giảm bữa ăn sẽ sớm giảm được cân."

Hoàng Nam tỏ ra nghiêm túc: "Cậu thì giảm cân làm gì? Còn mỗi bộ xương khô thì tôi biết làm sao?"

Chi Hạ: "Cái gì mà cậu biết làm sao?"

Hoàng Nam đổi giọng: "Ăn vặt thì chỉ có tăng cân thôi, không giảm được đâu." Lời này có phần thực tế hơn này... nhưng cô không muốn nghe.

Chi Hạ: ".... " Nhân sinh có vài điều khó nói, nếu đã biết xin đừng vạch trần.

Cô cầm túi thức ăn, vung qua vung lại theo từng bước chân. Bây giờ đã tầm chín giờ tối, mọi người đa số đều đã vào nhà, giờ này mới chính là giờ ăn chơi lý tưởng, nhưng trong khu này chỉ toàn người lớn tuổi cả rồi. Con đường trở nên vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện khe khẽ.

Chi Hạ đi sau lưng Hoàng Nam và Gạo. Chi Hạ vừa đi, vừa nhìn xuống, cố gắng đá cái bóng dưới chân mình. Cậu ta đi ở phía trước, nắm tay dắt Gạo về phía nhà mình. Thỉnh thoảng sẽ lên tiếng hỏi con bé vài câu.

Đột nhiên người kia dừng bước, xoay lưng lại. Chi Hạ không để ý, cứ đi về phía trước. Hoàng Nam thấy nguy hiểm tới gần, không có ý tránh né hoặc là không kịp tránh. Bởi vì ngay sau đó cô đâm thẳng vào người cậu ta. Cả cơ thể bị mất trọng tâm, Chi Hạ như nhào vào người Hoàng Nam một cách vô cùng mất thể diện. Trán cô đập vào phần xương quai xanh của người kia. Còn chưa kịp kêu đau, chỉ vừa ngẩng mặt lên, gương mặt của Hoàng Nam đã rất gần, rất gần. Cô lập tức luống cuống không biết phải làm gì. Từ góc nhìn của cô, gương mặt của người kia hiện lên rõ mồn một. Làn da trắng đến ghen tị. Quai hàm gọn gàng, tinh tế. Đôi mày kiếm xinh đẹp khẽ nhíu lại. Tất nhiên cái va chạm đó không chỉ có một mình Chi Hạ đau, thậm chí Hoàng Nam còn đau hơn cả cô.

Trên áo cậu có một mùi hương thoang thoảng, rất thơm. Cô cũng không biết đấy là mùi gì.

Hàng lông mi thật dài, thật cong. Nhan sắc quá đỗi kinh diễm.

Đôi mắt khẽ động, nhìn xuống Chi Hạ. Cậu ta chạm phải ánh mắt nóng như rực lửa của cô lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mày dãn ra, đôi mắt trở nên sâu hun hút như xoáy hồn cô vào một hố đen vũ trụ. Đột nhiên, hắn nhếch mép, khẽ cười. Lúm đồng tiền chết người kia lại lần nữa nhấn chìm Chi Hạ vào cảm giác rung động.

Ngay lập tức, cô lùi lại phía sau, tay day day chỗ trán bị va phải. Mặt nóng bừng, hai tai đỏ au. Thẹn quá hóa giận, Hạ cáu lên: "Tự nhiên đứng lại sao không nói tiếng nào thế? Đau quá!"

Hoàng Nam theo bản năng xoa tay lên xương quai xanh bên ngực trái của mình. Cậu thả tay Gạo ra, bước tới chỗ cô. Người kia hơi khom người xuống để mặt mình đối diện với Chi Hạ. Âm thanh trầm ấm, dịu dàng như bay bổng: "Đau chỗ nào?"

Chi Hạ nhăn nhó chỉ vào trán mình. Đoạn, cậu ta đưa tay lên, chỉ đụng ngón út vào trán cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

"... "

Cô muốn sụp đổ rồi.

"Cậu... cố ý?" Cô ra vẻ ngờ vực. Thực ra gương mặt này chính là thứ trêu hoa ghẹo nguyệt đỉnh cao nhất.

Nghe Chi Hạ hỏi như thế, Hoàng Nam mới buông tay. Cậu ta đứng thẳng người, vẻ mặt không có một chút gì gọi là đứng đắn, cong cong mắt nhìn cô: "Cảnh giác cao một chút." Cậu ta nhoẻn miệng cười: "Tôi không phải là người thích chịu trách nhiệm."

Lời nói mờ ám, ánh mắt quỷ quyệt, ý tứ sâu xa. Chi Hạ khẽ lạnh sống lưng. Rùng mình một cái, cô quên cả việc có trẻ con ở đây, phun ra ba chữ: "Mẹ nó chứ!"

Nói rồi cô ra vẻ khinh bỉ rồi đi ngang qua người cái tên yêu tinh kia. Bụng cô nhộn nhạo lên, phần vì gọi trời gọi đất cứu mình, phần là vì quá đói.

Thấy Chi Hạ tức giận phun câu chửi thề rồi bỏ đi, Gạo nhìn theo bóng lưng cô rồi quay đầu nhìn anh trai mình lắc đầu. Cô bé thở dài, chép miệng: "Anh như thế là không được rồi. Chị Hạ giận rồi kìa."

Bộ dáng như một bà cụ non, nom trông rất sỏi đời. Hoàng Nam đi sang nhéo má con bé rồi thầm thì nói khẽ, cũng không quan tâm con bé có nghe được hay không: "Biết rồi. Phải thế! Nhỉ?"

Gạo đúng là không nghe được anh hai mình nói gì. Bình thường anh trai nó vẫn hay đem kẹo ra dỗ dành nó. Mặc dù nó biết Hoàng Nam chỉ dỗ nó cho qua chuyện, nhưng nó mặc kệ. Có kẹo ăn là tốt rồi.

Nhưng nó lại đoán, chị gái kia với nó làm gì giống nhau. Muốn dỗ được chắc phải dùng cái khác cơ.

Chi Hạ về tới nhà, vừa đóng cửa lại, cô thở phào một hơi. Đúng vậy! Không nên bị hắn câu hồn đi mất. Tốt nhất là... nửa tỉnh nửa mê đi. Cô phải giữ lại một phần tỉnh táo cho mình, nếu không cuộc chiến này, chưa đấu đã ngã.

Nhưng mà cái gì cũng có thể gỡ gạc trừ ba chữ "Mẹ nó chứ!" mà cô vừa đáp thẳng vào mặt anh. Trời ơi mất mặt quá đi mất. Cô ôm mặt sám hối 5 giây.

Chi Hạ bấm điện thoại, gọi cho Kha Vũ. Chín giờ tối mà thằng anh của cô vẫn chưa vác mặt về nhà. Đợi bố mẹ về nhà đi rồi thấy cái cảnh! Thật ra cô có chút lo lắng vì anh không gọi một cuộc nào cho cô. Và vì cô cũng thấy sợ nữa. Những thứ chúng ta chưa từng nhìn thấy qua mà chỉ được nghe về nó luôn làm con người ta sợ hãi.

"Alo, anh về chưa thế?"

"Alo? Ai đấy?... À Chi Hạ!"

Giọng anh ngà ngà say. Hình như lại vừa nhậu nhẹt say xỉn.

"Anh uống bia à? Đại ca ơi, em méc mẹ bây giờ!"

Cô gắt. Kha Vũ bên kia cười hề hề, hình như đã uống không ít. Cô không hiểu sao lại có tâm trạng để uống rượu bia rồi say xỉn như thế. Kha Vũ không hay đi uống với bạn bè, chỉ thỉnh thoảng, nhưng lần nào cũng say bét nhè, quên trời quên đất.

"Chút nữa anh về... đừng để cửa... Cứ khóa đi. Anh mày có đem chìa khóa đây. Ăn uống gì đó rồi ngủ sớm đi nhé!"

Kha Vũ nói chuyện ngắt quãng. Chi Hạ thầm thở dài, bây giờ có nói gì anh cũng không nhớ nên đành thôi. Bên kia lại truyền tới một giọng nói khác: "Chi Hạ, em yên tâm đi. Lát nữa tàn cuộc anh hộ tống anh trai em về nhà."

"Dạ vậy nhờ anh!" Cô đáp. Giọng người bên kia khá tỉnh táo, chắc chắn là tửu lượng khá hơn Kha Vũ rất nhiều.

Vừa rồi thấy Kha Vũ nói chuyện quá câu giờ, anh ta mới cướp lấy điện thoại để nói cho nhanh. Không ngờ chỉ vừa nói xong, Kha Vũ đã với tay giật lấy chiếc điện thoại. Giọng anh vẫn như cũ, như một con ma men đang lầm bầm. Anh nói: "À phải rồi! Chi Hạ, sinh nhật vui vẻ. Quà trong ngăn kéo bàn học của anh mày ý. Tự lấy đi nhé!"

Nói rồi anh cúp cái rụp. Kha Vũ vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Chi Hạ tất nhiên không quên, từ sáng sớm đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của vài người thân thiết, cả không thân cũng có một vài người nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô. Chi Hạ cảm ơn, lần đầu cô được nhiều người để ý tới ngày sinh nhật của mình như vậy.

Lúc trước khi còn ở quê, cô vẫn hay để chế độ nhắc nhở mọi người vào ngày sinh nhật của mình trên Facebook. Nhưng cô không phải cố ý cài đặt, chỉ là nó được thiết lập sẵn. Cô cũng dần quên bẵng đi vì không ai để ý tới ngày sinh nhật của cô. Cũng không ai rảnh việc chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ.

Chi Hạ mở cửa phòng Kha Vũ rồi bật điện lên, cô nhìn quanh phòng, miệng lẩm bẩm: " Bàn học... ngăn kéo." Bên trong ngăn kéo là một chiếc hộp nhỏ, không có nơ đỏ gì. Chi Hạ lấy ra, vui vẻ mở quà của mình.

Bên trong hộp là sợi dây chuyền bằng bạc với cỏ bốn lá. Chi Hạ tủm tỉm tự đeo lên cho mình rồi tắt điện, đóng cửa phòng Kha Vũ lại.

Chi Hạ xuống bếp bày đồ ăn vừa mua được ra sau đó thì ngẫm nghĩ nên ăn gì. Bụng cô đang gào thét điên cuồng nhưng cô vẫn không biết nên làm cái gì để ăn.

Chuông cửa ở ngoài lại vang lên: "Đinh... đong" Chỉ một tiếng rồi không có tiếng thứ hai. Chi Hạ nghĩ Kha Vũ về, nhưng nghĩ lại thì không phải, cô mới gọi cho anh vài phút trước thôi mà. Cô chạy ra sân, bên kia cánh cổng là bóng dáng cao ráo quen thuộc.

Hoàng Nam đứng im lặng ngoài cổng, đợi cô mở cửa. Chi Hạ giật mình, nhìn người ngoài cổng rồi lại nhìn vào nhà. Cô không biết phải làm sao. Hoàng Nam đang yên đang lành lại sang nhà cô vào đêm khuya thế này.

Cô mở cổng ra, vừa lúc có một cơn gió nhẹ lướt qua. Nóng muốn chết luôn cô luôn rồi! Vài lọng tóc anh bay bay trong vô định. Hai tay anh cầm một thứ gì đó, tối quá nên cô cũng không nhìn được là cái gì. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, Hoàng Nam nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Tôi vào được không?"

Cô hơi sững sờ. Giọng nói cậu ta đột nhiên trở nên dịu dàng như như nước vậy. Nhưng vào tình huống thế này, cả người cô thật sự không có cách nào có thể giả vờ là mình ổn như mọi ngày. Thấy cô chần chừ không nói, Hoàng Nam mỉm cười: "Vậy cầm lấy cái này đi. Ăn thức ăn nhanh không tốt. À đây là kẹo bạc hà! Còn nữa, sinh nhật vui vẻ!"

Đưa đồ trong tay cho cô rồi tiện tay xoa xoa đầu Chi Hạ như thú cưng rồi xoay lưng rời đi. Chi Hạ nhìn mấy cây kẹo có vỏ bọc lấp lánh trong tay, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói với theo: "Cảm ơn nhé! Mà..."

Cô lại ngập ngừng, Hoàng Nam đã dừng bước.

"Cậu...có thể vào một lúc...cũng được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com