Truyen30h.Net

Anh Em Va Doi Ta

Ta yêu nhau khi mưa đông lạnh buốt

Anh bỏ em khi nắng vàng trời thu

--------

Trời hôm ấy mưa tầm tã, ánh mắt ta chạm nhau.

Khi nắng lên rồi, nhìn nhau thôi cũng khó.

------

Mưa là của nỗi buồn, nhưng đối với tôi mưa lại là niềm vui, vui vì người tôi dõi theo bao lâu nay cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau giữa làn mưa. Hơi chút ngượng ngùng. Hơi chút bối rối. Khắc ghi tận trong tim.

Nhưng tình yêu bắt đầu khi mưa thường buồn, nhỉ?

Khi ánh nắng của mùa thu bắt đầu xuyên qua những tán lá góc sân trường, ta chia tay. 

Thật đột ngột. 

Khi tôi đã lún quá sâu vào mối tình này, anh chợt nói:

Chúng ta không hợp nhau đâu. 

Từ lúc bắt đầu, anh vỗn đã dối lòng rồi. Anh không thể yêu em.

Như một nhát dao chém vào tim tôi, ăn mòn tôi theo thời gian. 

Mỉa mai thay, thứ tình cảm tôi vốn trân trọng bao lâu nay đối với anh chỉ có sự mệt mỏi vì phải cố gắng yêu tôi. Hóa ra chỉ có mình tôi cố gắng, chỉ mình tôi vọng tưởng. Người bắt đầu vốn là anh, người cho tôi hy vọng vốn là anh, không phải sao? Khi ấy nếu anh không tiến lên một bước, tôi cũng sẽ không bao giờ tiến bất kỳ một bước nào. 

Tôi nhớ khi được anh tỏ tình, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Mối tình tưởng chỉ là đơn phương của tôi, rốt cục cũng được đáp lại. Tôi đã nghĩ tới tương lai của chúng ta, với một tâm hồn ngây thơ của một đứa bé mới lớn. 

Khi tôi còn tin rằng tình yêu sẽ là trọn đời trọn kiếp.

Mọi thứ vốn rất tốt đẹp, đối với tôi. Nhắn tin, trò chuyện, cười đùa, tôi đã nghĩ rằng tôi rất hiểu anh. 

Nhưng rồi anh trở nên im lặng. Anh không còn nhắn tin. Khi người chủ động trong mỗi còn trò chuyện chỉ còn tôi. 

Đáng lẽ tôi không nên bỏ qua những dấu hiệu ấy. Đáng lẽ tôi không nên bao biện cho sự lạnh nhạt của anh. 

Rồi mối tình nào cũng đi đến hồi kết. Một cái kết đầy mỉa mai, cho một tình yêu giả tạo.

Làm bạn thôi được chứ?

Chiều hôm ấy, tôi ngước nhìn anh đứng trên hành lang tầng hai. 

Ánh mắt ta chạm nhau. 

Ánh mặt anh nhìn tôi xen chút giật mình và áy náy. Bạn anh phải chăng đang nhìn tôi với đầy sự thương hại?

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. 

Tôi mong chờ nhìn thấy một chút ít hối hận trong mắt anh, tôi mong chờ anh sẽ chạy xuống nói với tôi "Anh chỉ đùa thôi mà". Nhưng không, anh chỉ lạnh lùng quay đầu đi mất. Chỉ có tôi là mãi dõi theo sau.

Trời thu thì nắng ấm. Tâm can tôi thì rét lạnh.

Không phải sự nhắn tin trêu đùa của bạn bè anh, không phải bất kỳ sự giận dỗi nào. 

Là anh muốn bỏ đi. 

Khi ấy tôi biết..... chúng ta kết thúc thật rồi.

---------------

You remember how happy you went to bed after you guys made it official?

And how you stayed up all night after the breakup?

Em còn nhớ em đã vui như thế nào trong giấc ngủ khi đôi ta bên nhau?

Và em còn nhớ đêm em đã thức trắng khi đôi ta chia tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net