Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

một lần nữa, cậu tiếp tục vào phòng cấp cứu

em lôi hắn ta ra trước cổng bệnh viện đấm hắn túi bụi mặc cho sức khỏe mình chẳng khá hơn là bao

-thằng khốn nạn, mẹ mày. tao giết mày!

em không nói đùa, thật sự là em đã nghĩ đến việc giết hắn ngay lúc này. miễn là đòi lại được công bằng cho hân của em

cớ sự gì hắn phải tiêm thuốc độc vào bình truyền nước biển của cậu chứ, tên khốn nạn này không xứng đáng được tồn tại

-sao mày dám, sao mày dám làm thế chứ. tao thề rằng tao sẽ trả thù cho hân!

em vừa đánh hắn vừa chửi rủa. hắn chỉ có thể cố chống đỡ vì sức em bỗng mạnh phi thường chứ đừng nói đến việc đánh trả, điều đó là hoàn toàn không thể

-thảo, mày tính giết nó thật đấy à!

trung tuấn chạy ra kéo em khỏi người hắn, nhưng em lại càng phẫn nộ hơn, nhất quyết hất tuấn ra. cậu trai phải chật vật lắm mới lôi được em ra nhưng em lại đòi lao vào tiếp. văn khang vội vã chạy đến kéo em lại rồi nắm chặt tay em

em vẫn cố thoát ra khỏi văn khang để đánh con người đang nằm xụi lơ dưới nền đất kia. cuối cùng cũng thoát ra được sự níu kéo của hai người bạn. em tiếp tục lao vào túm cổ áo hắn tát hắn hai cái, và lại bị trung tuấn lôi ra

-mày còn đéo biết cút à, muốn ăn đấm tiếp không?

trung tuấn nhanh miệng đuổi hắn đi trước khi em gây ra án mạng. hắn lồm cồm bò dậy, chạy một mạch mà không dám quay đầu. văn thảo đáng sợ lắm, thật sự vô cùng đáng sợ, cứ như sẽ giết hắn thật vậy

-sao bọn mày cản tao, tao phải giết chết thằng súc vật đó tao mới vừa lòng

-mày đừng làm điều dại dột như thế!

-nhưng mà nó, mày biết không? nó hạ độc hân của tao đấy. lỡ hân có chuyện gì tao biết sống sao hả mày

-nó không bị gì đâu, tin tao

-khang ơi..

em lao vào ôm chầm lấy văn khang khóc thật to, khóc như thể em khóc càng lớn thì cậu sẽ không sao. em khóc như thế cho đến khi trung tuấn nhận ra có quá nhiều người đang nhòm ngó họ liền lôi cả hai vào lại bệnh viện. em cũng không khóc nữa, chỉ im lặng vùi đầu vào hai bàn tay đã đỏ lên của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net