Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

-bệnh nhân cần người ghép gan, chất độc đã đi sâu vào cơ thể rồi. không nhanh chóng e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng

-tôi, kiểm tra gan của tôi đi

-thảo, không được. để tao đi trước

cứ như thế, lần lượt từng người vào kiểm tra. lúc đi ra đều cho em một cái lắc đầu nhẹ nhàng và đầy thất vọng, cho đến người cuối cùng là bảo long. cậu em cũng thế, không tương thích

-để tao

-thảo

-không sao, tao ổn

văn thảo vào phòng kiểm tra, và rồi gan của em tương thích hoàn toàn. em cũng bất ngờ lắm, nhưng cảm giác đó lập tức bị đè nén bởi cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc vì giúp được cậu

trong phòng bệnh đã sớm quen thuộc, em được truyền vào một lượng thuốc mê sau đó hôn mê không biết gì nữa

chẳng biết đã bao lâu, em tỉnh dậy, bên cạnh em là bảo long đang chỉnh lại bình truyền nước

-long

-anh thảo, anh tỉnh rồi

-anh ngủ bao lâu rồi

-hơn một ngày anh ạ

-hân.. hân sao rồi em

-anh hân ổn, ca mổ thành công lắm. anh ăn gì để em đi mua nhé

-anh ăn gì cũng được

-thế em mua cháo cho anh dễ ăn nha

-cảm ơn em

-dạ, nhưng mà anh đừng bước xuống giường đấy. vết thương chưa lành

-anh biết mà

-vâng

bảo long nhanh chân chạy ra ngoài, khi cánh cửa vừa đóng chưa được bao lâu thì lại mở ra. lần này là..hân?

-hân, sao..

-thảo, em ghép gan cho anh à

-vâng..

hân.. sẽ không trách em chứ? trách em vì em làm trái lời cậu

-thảo, anh cảm ơn thảo nhiều lắm

-dạ?

-anh cảm ơn thảo nhé

cậu khó khăn đi đến ôm trọn em vào lòng. không quá mạnh như những lần trước đây, giờ chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, có lẽ là mấy ngày nay, cả hai đều chưa được khoảng không nào yên bình như thế này rồi

em mong cái ôm này kéo dài thật lâu

thật lâu..

để không ai có thể tách họ ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net