Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

105

LTrn569

-mày có còn là con người không bắc?

-trả lời tao, thế mày có yêu thằng phi không? hay chỉ bên cạnh nó vì vụ cá cược của bọn mày

-chắc là.. vế thứ hai

-mẹ mày!

văn sơn đấm em một phát, sau đó còn định nhào lên nhưng trung tuấn đã giữ lại

-sơn!

-mày bỏ tao ra!

cậu nghe câu trả lời của em, cố nhịn tiếng nức nở đến mức cắn khóe môi bật cả máu. em thì quay trở về trạng thái dửng dưng, không quan tâm

-sao anh bắc ác thế ạ

-thằng em út nó còn nói thế, mày còn thái độ vậy là sao

-mọi người.. hức.. mọi người đừng trách bắc..

-mày ngáo đá à phi? nó đang trêu đùa tình cảm của mày đấy!

-tao mặc kệ.. đừng có, đừng có to tiếng với bắc.. hức

-lần trước mày cũng bênh nó như vậy, mày nhớ không?

-tao không cần biết! đừng-

-phi!

văn khang đột ngột thét lên làm cậu giật mình, im lặng luôn

-tao bảo mày như nào hả? tao bảo mày phải tự yêu lấy bản thân mày trước mà! thằng bắc nó sai, nó trêu đùa mày là nó sai. tao không chửi nó thì nó không coi bọn tao với mày ra cái thể thống gì cả! đừng cố chấp bênh nó, nó chỉ là ham vui và vì sĩ diện trước mặt bạn bè nó thôi. nó xứng để mày khóc nhiều như thế à phi!

-khang, đừng nóng

-tao không nóng mà được à. mày nhìn xem

-tao biết mày bực, nhưng cũng đừng nặng lời với. phi như vậy

-được rồi, bắc, mày đi đi

-hử

-tao bảo mày đi ngay đi! đừng có xuất hiện trước mặt thằng phi nữa

-đi thì đi

em đi ra khỏi phòng, sau đó chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chọn quay bước đi. có lẽ là, em khó chấp nhận được việc bị văn khang mắng.. chứ không liên quan đến những giọt nước mắt của cậu đâu nhỉ?

-được rồi, ngoan, không khóc nữa

-anh phi nín đi, anh phi mà khóc sẽ không còn đẹp

-anh..

-nín nhé, lúc nãy tao không bình tĩnh

-ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net