Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

109

LTrn569

-bắc đừng lừa anh, anh không tin

-anh.. anh buông tôi ra đi

-không mà, anh yêu em mà..

-tôi bảo tôi không yêu anh

-bắc không yêu anh, tại sao lại ở đây chứ

-tôi..

thấy cậu ngày càng khóc dữ hơn, em lại càng không nỡ đẩy ra. em đưa tay mình lên như thể muốn ôm cậu vào nhưng lại chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không dám ôm mà là đưa tay lên kéo cậu ra

-xin lỗi, tôi không yêu anh

em quay bước đi thật nhanh, giống như đang chạy trốn sự thật rằng em còn rất yêu cậu, rằng em không thể bỏ rơi cậu. cậu vội vã chạy theo, cậu sợ nếu để em đi thì cậu sẽ không được gặp em nữa

nhưng rồi cậu vấp ngã. em đứng đơ người ra khi nghe tiếng cậu khẽ vang lên rồi cố nén nước mắt mình lại, bước tiếp

cậu vừa ngã, ngã đau lắm, nhưng tim cậu đau hơn vạn lần. cậu nhìn xuống bàn tay mình đã chảy máu đỏ thẫm cả bàn tay. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu thấy như em đang muốn quay người lại. nhưng kết quả lại đau lòng đến thế

em chạy thật nhanh đi nhưng lại nấp sau bức tường gần đó, và chẳng đủ dũng khí để chạy ra đỡ lấy cậu

còn cậu, cậu thật sự nghĩ em đã hết yêu mình, gắng gượng bản thân liêu xiêu đứng dậy bước từng bước nặng nề về phía hồ lớn

-bắc ơi.. anh yêu em.. chỉ yêu em thôi. nếu ngày mai em không còn thấy anh, thì có lẽ là anh không còn ở đây nữa rồi. hẹn em kiếp sau nhé.. kiếp sau anh sẽ vẫn tìm đến em, chúng ta lại bên nhau em nhé..

-anh phi! anh không được xuống đó! em yêu anh, em yêu anh mà anh ơi. anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net