Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

cậu quỳ giữa phòng khách, trước mặt là bố em đứng đó với cây roi dài. em chỉ im lặng cúi đầu, không nói lấy một lời

-tao nuôi mày ăn học từng này tuổi. mà mày mới bây lớn lại đi yêu một thằng con trai? mày không thấy nhục mặt bố mẹ mày à!

-ông đừng đánh nó nữa

-tôi phải đánh cho nó tỉnh đi!

ông cứ thế đánh cậu cho đến khi ông đã mệt thì lôi cậu vào phòng và nhốt cậu trong đó. cậu khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, tim gần như quặn thắt lại, không thở được

cậu nhìn ra phía ngoài ban công, trong đầu lóe lên một tia hy vọng. hay là..nhảy xuống

cậu chật vật leo lên, đang đấu tranh tư tưởng có nên nhảy hay không. nếu cậu nhảy, cậu sẽ bị gãy chân, gãy tay hoặc gì đó. nhưng nếu không nhảy, cậu không dám đoán trước ngày mai

-phi! con! con đừng nhảy, mẹ mở cửa cho con đi. con đừng nhảy xuống

mẹ cậu mở bật cửa phòng, vẫn không dám đến gần cậu. cậu giật mình quay lại, thấy mẹ đứng đó, cậu vẫn ngồi im

-con xuống đi, mẹ mở cửa cho con đi. bố con không ở nhà, mau lên con

bà cố nói trong nước mắt. cậu leo xuống rồi chạy lại ôm lấy bà. sau đó cậu chào mẹ mình rồi chạy đi trong đêm tối

đến trước cửa nhà em, liệu cậu có nên gõ cửa không, cậu sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em mất

-anh phi, sao anh ở đây giờ này

cánh cửa mở bật ra, em lo lắng hỏi han cậu rồi giật mình đưa tay lên nhìn cho rõ

-máu? anh phi, anh bị gì, nói em biết đi anh

-bắc ơi..

cậu ôm chầm lấy em nức nở. em hoảng hồn nhìn những vết thương chằng chịt trên tay và chân cậu, dày đến mức nhìn đâu cũng thấy những vệt máu loang lổ

-anh ơi. anh nói em nghe đi

-bố anh.. bố anh biết rồi

-bố anh ạ? có phải ông ấy đánh anh không

-anh sợ lắm..

-ngoan nào, anh đừng sợ. có em ở đây rồi. em đưa anh vào nhà nhé

-bố mẹ em..

-bố mẹ em ở nước ngoài rồi, với cả bố mẹ em biết chuyện mình mà

-bắc đừng bỏ anh nhé. bây giờ anh chỉ còn em thôi

-dạ, em không bỏ anh mà. anh đừng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net