Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

-mày dám hỗn láo với bố mày à? thằng nghịch tử

-từ trước đến giờ bố có từng xem con là con người không? bố chỉ cần con hoàn hảo để bố đem ra khoe mẽ, con không thích sống như bố áp đặt nhưng con vẫn làm. bây giờ đến việc con muốn yêu ai bố cũng cản là sao ạ?

ông tức đến mặt đỏ phừng, ông chạy lại tát cậu một cái mạnh. văn thảo giật mình vội vàng kéo cậu ra sau mình, em cũng chạy lại ôm lấy cậu

-được rồi, mày cứ ở đây đi ,đừng về. tao không có đứa con như mày!

ông hầm hầm bỏ ra khỏi nhà, cậu sợ hãi nép vào người em rồi ôm em thật chặt

-phi, cố lên, đừng bỏ thằng bắc nha

-tao không bỏ bắc đâu, đừng lo

-ở lại giải quyết việc gia đình đi, bọn tao về trước. có gì nhắn tin

-mấy anh về đi, để em ở đây với anh phi được rồi

sau khi mọi người đã rời đi, em nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi người mình rồi lau nước mắt cho em, cả vệt máu dài bên má em nữa

-anh có đau lắm không? em xin lỗi anh vì đã không thể bảo vệ anh..

-anh không sao

-chắc anh đau lắm ạ? em lấy thuốc bôi cho anh

-bắc

-dạ, em đây

-yêu anh, bắc có mệt không

-không ạ, em không mệt. em yêu anh lắm, anh đừng nghĩ nhiều mà

-anh mệt quá, nhiều lúc anh muốn chia tay lắm. nhưng anh không nỡ.. anh yêu em nhiều lắm, anh ước gì anh chết đi, có lẽ sẽ không phải mệt mỏi thế này nữa. phải không em

-em không cho phép anh nghĩ như thế. anh không được chết, anh mà chết thì em sống thế nào hả anh. em sẽ cùng anh vượt qua, anh đừng khóc, cũng đừng buồn nữa anh nhé. anh cười đẹp lắm, đừng khóc. em muốn thấy anh cười

-bắc ơi..

-dạ, em đây. em vẫn nghe anh mà

-anh yêu em nhiều lắm

-em cũng yêu anh, yêu anh đến mức nếu anh muốn buông tay, có lẽ em cũng không dứt được mà sẽ cố níu anh lại mất..

-anh không bỏ em nữa, ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net