Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

15

LTrn569

lúc này trong bệnh viện, văn thảo đứng ngồi không yên. hết đi tới đi lui lại nhoi vào trong xem thử. những người ở đây bao gồm văn trường, văn bình, đình bắc và bảo long cũng lo lắng. nhưng không ai thái quá như em

-không biết có sao không, sao lâu thế nhỉ

-mày lo gì, nó không chết được đâu. sống dai lắm

-anh trường đừng nói vậy. mà long này, em đi đâu giờ này vậy

-em đi bụi đó

-gì đi bụi

-thì em bị đuổi khỏi nhà, nên..

-long, sao long bị đuổi, kể bình đi

-do mẹ kế của long đó, bà ấy đuổi long đi..

-bố em không nói gì à

-không ạ, bố em đâu có lo lắng gì cho em đâu

-thôi không buồn nè, hay long qua nhà bình đi

-lỡ phiền lắm

-không sao đâu, bố mẹ bình cũng hiền nữa

-vậy cảm ơn bình nghenn

-mọi người ơi cấp cứu xong rồi!

bác sĩ đi ra, trên gương mặt thoáng hiện lên nỗi bất lực

-cậu ấy mất nhiều máu, mà còn bị phát hiện muộn nữa. hiện tại chưa đoán trước được gì nhưng nếu ba ngày nữa cậu ấy không tỉnh thì người nhà nên chuẩn bị tinh thần nhé

bác sĩ vỗ vai văn thảo động viên rồi rời đi. em ngồi khuỵu xuống sàn, văn bình đỡ em ngồi lên ghế rồi an ủi em

-anh đừng lo, chắc anh ấy sẽ ổn thôi mà

-lỡ hân có mệnh hệ gì, anh không sống nổi mất

-mày đừng lo, nó không sao đâu

-mày ơi, chắc sẽ ổn thôi phải không, hân sẽ không sao mà phải không

-ừ, tao tin là vậy

em vừa khóc vừa hướng ánh mắt vào cửa phòng bệnh như trông chờ điều gì đó. bỗng một cô gái có vóc dáng nhỏ bé chạy lại tát vào mặt em, tiếng đánh lớn đến mức mọi người đều giật mình quay lại nhìn

-anh, là do anh mà anh ấy mới như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net