Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

19

LTrn569

-h-hân, hân tỉnh rồi

-thảo..

-hân có làm sao không, có khó chịu chỗ nào không. sao không trả lời thảo, hân ơi

-hân đây

-thảo lo lắm hân biết không hả, ai đánh hân, nói đi thảo trả thù cho

-thảo thì làm gì được người ta, chỉ cần thảo quan tâm hân là được rồi

-ơ.. mà chúng ta chia tay rồi..

-..không chia tay nữa nha thảo

-hả?

-không chia tay nữa

-không được đâu hân. thảo không muốn bị lừa dối một lần nữa đâu, lần này quá đủ rồi

-hân..đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, hân hứa sẽ cắt đứt, chỉ yêu mỗi thảo thôi mà

-hân đừng như vậy, chúng ta không thể..

-á à mày tỉnh rồi, bố phải đấm mày bẹp người

văn sơn hùng hổ xách tay áo bước vào, đằng sau là văn khang đang cố gắng giữ lại

-mày có biết hôm qua con bồ mày nó đánh thằng thảo không? tao đéo đánh mày tao không phải vũ văn sơn mà. chó này

-thôi sơn, mày từ từ đã nào

-từ gì mà từ, tao đánh cho nó tỉnh

-cái gì? nó đánh thảo?

-mày giả ngu à? tao lại vả cho đấy

-sao nó dám đánh thảo

-mày hỏi buồn cười vậy hân? rõ là mày đang yêu nó, nó chả dựa hơi mày đánh thằng thảo chứ gì nữa

-tao không có yêu nó mà..

-chối cc

-mọi người đừng quát hân nữa, để hân nghỉ ngơi đi

-mày bênh nó nữa à? mày biết nó đã lừa dối mày không

-tao biết, nhưng để hân khỏe lại rồi tính sau, được không

-ừ tùy mày đấy. tao đi về

văn sơn quay người đi về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên lườm cậu một cái. văn khang dặn dò vài câu rồi cũng vội chạy theo để lại hai người ở lại phòng bệnh

cậu ngồi dậy khó khăn rồi kéo nhẹ tay áo em sau đó ngước đôi mắt long lanh như muốn khóc lên nhìn em. cậu kéo em lại tay ôm chặt em, dụi dụi đầu vào tay em

-hân..

-không muốn chia tay đâu

-hân đừng như vậy, thảo khó xử lắm

-hic.. thảo đừng chia tay mà, hân xin lỗi thảo, đừng bỏ hân. hân chết mất

-hân nói như vậy, thế hân biết cảm giác của thảo khi thảo biết sự thật không? thảo cũng biết buồn mà hân. bao nhiêu lần rồi, thảo thấy hân mập mờ với các cô gái khác thảo không nói chỉ vì thảo rất yêu hân. và bây giờ không phải mập mờ, hai người đã yêu nhau rồi thì thảo không còn lý do ở lại nữa. hân cũng đừng níu kéo, thảo đau một lần là quá đủ rồi. làm ơn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net