Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

-thảo.. thảo cho hân cơ hội sửa lỗi đi, hân hứa không bao giờ như thế nữa đâu.

-không được đâu. hân buông ra để thảo còn về nữa

-đừng mà

em nhất quyết hất tay cậu ra rồi đi mặc cho cậu cố gọi với theo.

thế là kết thúc thật sao?

em không về nhà mà chỉ ra ghế đá của bệnh viện ngồi một lúc. khi em nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì liền muốn tha thứ nhưng lý trí giữ em lại và buộc em phải bỏ đi. chấm dứt mọi thứ

sau khi em rời đi chưa được năm phút, cô ả kia lại đến phòng bệnh của cậu

-anh hân, anh khỏe chưa. anh biết em lo lắm không

-cô còn dám vác mặt đến đây à. ai cho cô quyền đánh thảo?

-ơ, chả phải em là người yêu anh sao

-yêu quần què, cô cút ngay đi

-anh.. anh được lắm, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. chờ đấy!

-không có gì phải hối hận cả, cô mau biến đi!

thế là quê quá, cô ả đành rời đi

sau khi bác sĩ nhận định cậu đã ổn hơn thì cậu được xuất viện. hôm đó có đủ mọi người, có cả em, mặc dù rất ít người tình nguyện nhưng đều đi. vì mọi người vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu

-để em dìu cho

-nó thì cần thằng thảo dìu chứ cần gì mày

-thằng thảo một khúc thế kia dìu dắt quái gì. lẹ đi còn về, bây thích ở đây chơi lắm à

-anh hân. anh ra viện ạ

-lại cái con điên này nữa. bữa trước bồ tao vả cho phát chưa chừa à?

-tôi đến liên quan gì anh chứ?

-tôi không tiếp cô, về đi

-anh..

-biến mẹ mày đi, ngứa mắt vcl

nhận được sự xua đuổi của toàn thể anh em bạn dì, cô ta bèn rời đi. chứ ở lại có ai tiếp đâu còn quê bỏ mẹ. em thấy hành động xua đuổi cô ta của cậu thì bất ngờ đôi chút, rồi lại thôi

khi đã giải tán, tất cả đều về nhà. em mệt mỏi ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu. hôm nay em mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net