Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

21

LTrn569

-ơ, hân làm sao thế?

-tạm biệt thảo

-hân, hân định đi đâu hả

-đi về một nơi, xa lắm

-không đi đâu cả! hân ở lại với thảo!

..

em choàng tỉnh sau cơn ác mộng đó. do dư ảnh bởi nó, em nhìn quanh không thấy cậu liền liên tục gọi tên cậu, không ngừng gào khóc bất lực. chừng hơn ba mươi phút, em vẫn chưa ngừng khóc. nói đúng hơn thì..em không thể ngừng khóc

tiếng gõ cửa kéo em về thực tại. em nhớ rằng bố mẹ đã đi vắng, ai lại đến bây giờ?

-em đây, long đây anh thảo ơi. mở cửa em với

em vội lau hàng nước mắt đi rồi ra mở cửa

-ơ kìa, anh khóc ạ. sao anh khóc

-long..

em nhào vào người bảo long rồi khóc nức nở, cậu nhóc càng dỗ em càng khóc dữ hơn. đứng đó rât lâu, rất lâu sau thì tiếng bước chân lên cầu thang dần xuất hiện. bảo long theo quán tính buộc miệng hỏi một câu

-ai đấy?

-long à, anh hân đây

-anh không nghỉ đi còn lang thang?

trước sự bất lực của bảo long, cậu vẫn đến chỗ em, em sững sờ khi nhìn thấy cậu rồi em buông bảo long ra òa vào lòng cậu, dù cho lý trí cố níu em lại

-hức, hân ơi đừng bỏ thảo. đừng bỏ thảo mà, thảo không chia tay nữa đâu, chỉ cần hân còn bên cạnh thảo thì hân có sai bao nhiêu lần đi nữa cũng không sao, thảo không trách hân đâu. làm ơn đừng chia tay mà..

cảnh tượng này..quả thực giống trong bệnh viện vài ngày trước, nhưng đổi vai. cậu thấy vui rồi lại nhíu mày trước câu nói của em, ý em là dù cậu có yêu lại cô ta..em cũng không nói gì sao?

-thảo, thảo nghe rõ này, hân không bao giờ bỏ thảo nữa, cũng không bao giờ qua lại với cô ta hay phạm một lỗi nào khác. từ giờ hân chỉ thương mỗi thảo thôi, cho hân cơ hội làm lại nhé

-được được, được mà

-long, em về trước đi. anh ở lại với thảo đêm nay.

bảo long giơ một hộp cháo đã nguội còn trong tay em nãy giờ lên

-em để nó dưới bếp, nhớ hâm nóng lại rồi cho anh thảo ăn nha, em về

-ừ anh biết rồi

sau khi bảo long rời đi, cậu bế xốc em lên rồi đặt em ngồi lên giường, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net