Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

30

LTrn569

văn sơn thấy em vào nhà vệ sinh cũng nãy giờ nhưng chưa chịu ra thì có hơi lo lắng nên đi tìm em. vừa vào thì văn sơn thấy em đang đứng chống một tay lên thành của bồn rửa tay, tay còn lại ôm bụng, chiếc điện thoại đang lăn lóc dưới đất, vẻ mặt dường như là rất đau. văn sơn chạy lại đỡ em

-mày làm sao đấy

-tao đau bụng quá

-chết thật, có ăn cái gì không thế

-tao không

-để tao đưa mày lên phòng y tế

chưa kịp đi đâu, em đã loạng choạng rồi ngất luôn trên tay văn sơn. văn sơn xém thì đỡ không kịp, thấy chiếc điện thoại bên cạnh của em có cuộc gọi từ văn khang thì sơn cũng cầm lên nghe máy để cầu cứu, chứ mình cậu thì sao vác nổi châu phi lên tận phòng y tế

-alo mày

-ủa sơn à

-tao chứ ai, mày kêu thằng nào vào nhà vệ sinh bưng thằng phi ra giúp tao với

-bị làm sao vậy

-nó ngất rồi, nãy bảo đau bụng. lẹ lên chứ nó nặng quá

-để tao kêu thằng tuấn vào

-ừ cũng được, nhanh mày

không lâu sau, trung tuấn chạy vào rồi đỡ châu phi ra khỏi tay văn sơn. sau đó một mình bưng em lên phòng y tế. lúc sau thì văn khang, văn trường, cặp đôi vừa làm lành hân thảo và văn bình, bảo long cũng tới, duy chỉ vắng đình bắc vì cậu vẫn không tin rằng em không khỏe

sau khi xác nhận em đã được truyền nước biển thì mọi người đành về lớp học dù không muốn

không lâu sau đó, đình bắc đi từ ngoài vào, trong phòng y tế lúc đó chỉ có cậu và em, ngoài ra không còn ai. nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của em, một giây phút nào đó cậu lại muốn nhào đến ôm em, nhưng sự tự trọng giữ cậu lại

châu phi mơ màng tỉnh dậy, thấy đình bắc đứng cạnh giường thì tỉnh hẳn

-bắc, em..em vào với anh hả

-không, tôi vô tình đi ngang thôi

đình bắc thoáng giật mình rồi lấy lại nét mặt lạnh băng đi về phía cửa, nhưng châu phi nhanh hơn một bước đã bật dậy mặc cho bụng mình vẫn còn đau mà chạy lại ôm ghì lấy lưng cậu nức nở, kim tiêm truyền nước trên tay cũng bung ra làm tay em rỉ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net