Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

-hức..đừng đi mà bắc ơi, anh xin lỗi bắc mà, đừng bỏ anh nữa

-buông tôi ra đi

-đừng mà

-bỏ ra!

mặc dù đình bắc quát tháo em bắt em phải bỏ mình ra bằng được, châu phi nhất quyết không buông tay, đến khi đình bắc định gỡ tay em ra thì khựng lại, tay em chảy máu nãy giờ, vậy mà em không đau chút nào sao?

-buông tôi ra được rồi, tôi không muốn dùng vũ lực nhé!

không muốn, hay không nỡ

-em đừng đi mà, em muốn gì anh cũng chịu. anh không biết em sẽ giận như thế

cậu cầm lấy cổ tay em gỡ ra, nhưng em cứ như được dán keo 502 mà không chịu buông, cậu đành dùng sức, không may khiến em đứng không vững mà té ra phía sau, lưng đập vào giường, tiếng va chạm thật sự rất rõ ràng. phía ngoài,  tùng hân chỉ kịp thấy hình ảnh đó và chạy vào đỡ em ngồi lên giường

-mày điên à bắc! sao mày đẩy nó

-là do anh ta tự ngã

-mày còn bao biện!

-tôi thế thì làm sao, với cả liên quan gì ông

-mày còn giở cái giọng đó ra được à!

tùng hân đưa tay lên định đánh đình bắc thì em bất chấp chạy đến trước mặt cậu để đỡ

-đừng đánh bắc, bắc không cố tình đâu hân

-mày bênh nó á?

-thật sự là do tao tự ngã mà, mày bình tĩnh đi

-mày nhìn mày xem kìa, tay chân còn không lành lặn mà cứ thích bảo vệ nó làm quái gì, tránh ra để tao đấm nó

-hân, đừng mà

em lại dùng chiêu nước mắt cá sấu mà mè nheo mong tùng hân sẽ không đánh cậu, nhưng tùng hân thật sự bực mình rồi. sau khi kéo em ra khỏi người đình bắc, tùng hân đấm cậu một cái, thật sự đau. cậu cũng không vừa gì mà đánh trả lại, em không thể ngăn cản được hai con voi này mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net