Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

55

LTrn569

hồ tùng hân chạy vào đỡ lấy thân ảnh đang đổ gục xuống sàn. ôm em trong vòng tay, cậu không ngừng lay người em để em tỉnh táo hơn, để em không thiếp đi

-thảo ơi, tin nhắn đó.. không phải. thảo, đừng im lặng thế mà

em vẫn im lìm, đôi mắt như muốn sụp xuống, không thể nói nổi một câu. nhưng em biết người đang ôm em là cậu, là người em yêu. máu của em lan rộng ra dính cả lên áo cậu, cậu vội vã bế em lên chạy ra đường lớn bắt taxi đến viện

cậu ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, nước mắt cứ thế chảy ra. tin nhắn đó đúng là cậu nhắn nhầm cho em rồi thu hồi ngay vì sợ em hiểu nhầm. cậu là đang tra khảo người bạn tên hòa xem mọi chuyện ra sao, nhưng mà người đó lại không trả lời ngay mà mãi mới soạn tin, cậu nhắn tin cho một người bạn khác về hòa nhưng lại làm em hiểu lầm. văn khang chạy như bay đến túm cổ áo cậu liên tục trút giận

-mẹ mày thằng khốn nạn, tao bảo đừng có làm nó phải khổ vì mày rồi kia mà?

văn trường chạy đến sau, kéo văn khang ra khỏi người cậu. cậu chỉ ngồi im như thế, không hề có ý định chống lại văn khang

-mày ngồi im đấy làm gì hả? mày thấy chưa đủ hay sao còn ngồi đây? mẹ kiếp, thảo nó mà bị gì mày đừng hòng yên ổn với tao

-nào khang, bình tĩnh

-mày bình tĩnh nổi à, má nó chứ

-tao xin lỗi

-xin lỗi mụ nội mày

-tao không cố ý đâu

-hôm bữa mày đẩy nó ngã, rồi hôm nay mày khiến nó phải vô viện? mày làm gì nó!

cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm vào message, không che đậy điều gì mà đưa hẳn điện thoại cho văn khang

-đây là tin nhắn của tao với hòa, và với thằng bạn thân của hòa. mày đọc đi

văn khang cầm lên, lướt tin nhắn từ đầu đến cuối, hóa ra là nhầm thật. nhưng dù có như nào đi nữa, văn khang cũng không thể tha thứ cho cậu được. nhận chiếc điện thoại từ tay văn khang, cậu vẫn không nói thêm câu nào

-ừ, tao cho rằng lần này mày nhầm, nhưng mày nhìn hậu quả mày gây ra đi, nó còn trong phòng cấp cứu đấy

-tao biết tao sai mà

-rồi sao?

-tao sẽ chuộc lỗi

-bằng cách gì?

-tao không biết nữa..

-ừ, suy cho cùng cũng chỉ là không biết

-mày về trước đi, tao ở lại đợi thảo

-đợi quần què, mày mới là thằng phải đi về đấy. mày nghĩ khi nó tỉnh thì nó sẽ muốn nhìn mặt mày à?

-chắc là không

-biết rồi còn kêu tao về?

-mày cứ về đi, giờ tao ở đây, khi nào thảo tỉnh tao gọi mày. được không?

-nhớ là gọi cho tao

-tao biết rồi

-ở đấy cho cẩn thận, cấm mày lại làm tổn thương nó

-ừ

văn trường kéo văn khang đi về, tuy không tự nguyện lắm nhưng họ không thể làm gì thêm. cậu ngồi thẫn thờ ở ghế chờ, mắt hướng về phía phòng bệnh không rời một giây nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net