Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

bác sĩ đi ra khỏi phòng, nhẹ bước lại chỗ cậu. cậu đứng phắt dậy lo lắng hỏi tình hình, bác sĩ chỉ vỗ vai cậu

-không sao cả, chỉ mất máu nhiều nên cần nghỉ ngơi, còn lại không cần lo nữa. à mà tôi nghĩ cậu nên đưa bạn mình đi khám bác sĩ tâm lý đi, không ít người từng có ý định tự tử thế đâu

-vâng, cảm ơn bác sĩ

sau khi bác sĩ rời đi, cậu vào phòng em quỳ xuống cạnh em rồi nắm chặt lấy tay em. trong lòng như có ngàn lời không thể nói, đau lòng khôn nguôi. tự bao giờ cậu có quyền làm em tổn thương như thế, em còn suýt mất mạng vì cậu. em làm sao có thể tha thứ

-thảo ơi, hân xin lỗi nhiều lắm. thảo tỉnh dậy được không..

đáp lại cậu, em chỉ nằm im, không một chút động đậy. lại càng khiến cậu đau hơn. cậu cứ quỳ như thế cho đến hai tiếng sau, chân cậu đã rã rời, nhưng vẫn nhất quyết không đứng dậy, mắt cũng đã nhòe đi, sưng húp lên

bỗng tay em động đậy, em khẽ nghiêng đầu rồi nheo mắt. cậu vội nhổm người dậy lo lắng cho em. em tạm thời bị kích động, toàn thân đang mệt nhoài cũng ngồi bật dậy dùng hết sức đẩy cậu ra xa mình hơn. đau thương từng ấy là quá đủ rồi

cậu bị em đẩy ra thì loạng choạng, nhưng lại đứng vững ngay sau đó. em cầm cái gối bên cạnh ném vào người cậu rồi hét lên

-đi đi, đi hết đi

-thảo..bình tĩnh đi được không

-đi ra ngoài! tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nào nữa!

dứt lời, em bước xuống giường tính chạy ra ngoài thì bị cậu giữ lại. cậu càng giữ em lại càng cố vùng ra. cậu nắm hai vai em giữ chặt lại ép em nhìn thẳng vào mắt mình

-thảo, bình tĩnh đi được không?

-buông ra, tôi ghét cậu

-thảo, hân xin lỗi

-buông tôi ra

-hân đi ra ngoài, thảo đừng kích động

-đi đi!

cậu từ từ buông em ra rồi đi về phía cửa, em vẫn đứng im như khi nãy đầu cúi gằm xuống không nhìn cậu lấy một cái. cậu đành ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net