Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

sau khi xác nhận thấy cậu đã ra khỏi phòng, em bước lại phía giường rồi ngồi xuống cố ổn định tâm trạng của mình. khi nãy em không thể kiểm soát được bản thân, nếu cậu không ngăn cản chưa biết chừng em sẽ làm gì

em nằm xuống, nghĩ rằng sau giấc ngủ này mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng em không chợp mắt được, nhớ lại những sai lầm cậu đã phạm phải và lời xin lỗi khi nãy. em không biết mình nên làm thế nào. em bất lực đến bật khóc nức nở

tại sao ông trời luôn trêu đùa em?

em khóc đến mức muốn ngất đi, tay nắm chặt lấy cổ áo vì khó chịu. mắt em ngày một mờ đi, nhòe dần rồi em cũng không cảm nhận thấy gì nữa. em ngất hẳn vì quá mệt mỏi, em chỉ muốn ngủ đi, rồi sau đó..nếu không tỉnh lại nữa càng tốt

cậu đứng bên ngoài nghe tiếng khóc của em liên tục đấu tranh tư tưởng, nửa muốn vào nửa không dám. sợ rằng nếu giờ cậu vào, em sẽ lại càng mất kiểm soát mà làm hại bản thân mình. cậu thương em lắm, không muốn em như thế đâu.

thương em sao lại phản bội em ?

thương em sao lại không tin em ?

khi đã không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, cậu lấy hết can đảm đi vào phòng. nhận ra em đã ngất đi vì mệt thì nỗi đau tận đáy lòng lại dâng trào

cậu lau hàng nước mắt cho em rồi hôn nhẹ lên mi mắt. có lẽ là cậu sẽ chỉ dám nhìn em như thế này, còn khi em tỉnh lại, em sẽ không muốn cậu xuất hiện trước mặt mình

cậu đắn đo không biết nên ra ngoài hay ở lại. sợ ở lại thì em nhìn thấy, mà sợ ra ngoài thì không ai trông chừng em. cậu phân vân một lúc, rồi cũng ở lại

-xin lỗi thảo nhé. hân làm thảo buồn nhiều rồi. hân sẽ cố..sẽ cố bù đắp cho thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net