Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

58

LTrn569

hơn bốn tiếng sau, em tỉnh dậy. mở mắt ra nhìn quanh phòng, không có ai cả, nhưng ít ra như thế em sẽ thoải mái hơn, sợ rằng giờ mà ai vào phòng thì em lại càng không ổn

em nhìn qua bên cạnh, một ly nước ấm đã đặt sẵn ở đó, đủ để em biết rằng vừa có người để nó ở đó. em đoán được là ai mà

làm lơ ly nước đó, em đi về phía cửa sổ rồi ngồi lên thành cửa, cảm giác tự do bao trùm lấy em. những điều trong lòng em dần bay theo cơn gió một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng..

rồi em nhìn xuống bên dưới, đây là tầng bốn, nếu nhảy xuống thì..có lẽ là không còn vướng bận gì rồi nhỉ?

em đắn đo rồi lại không muốn, em còn có ba mẹ, họ sẽ suy sụp thế nào nếu em rời bỏ họ mà đi chứ? nếu nghĩ cho họ, em phải sống thôi. mặc dù không hạnh phúc

bảo long bước vào phòng rồi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, em đang ngồi vắt vẻo trên cánh cửa sổ không mấy chắc chắn. cậu nhóc vội chạy lại kéo em xuống

-anh thảo, anh trèo lên đó làm gì!

-à..chỉ là hóng gi-

-hóng gì mà hóng, anh muốn thì nói để em đưa ra ngoài, anh biết vừa rồi em tưởng anh định nh- , à không, nhưng mà anh ngồi vậy nguy hiểm lắm đó anh biết không?

-anh xin lỗi

-không phải lỗi của anh, anh muốn ăn gì không, em mua

-à không, anh cảm ơn long nhé

-cảm ơn gì anh, mình là anh em mà

-long mà ngoan thế này, ai yêu được chắc tốt số lắm

-không đâu anh, nhiều khi em cũng ngáo lắm

-ngáo gì đâu, ngáo mà thằng bình nó vẫn theo đuổi em đó thôi. không như anh nhỉ..

-nào, sao lại buồn rồi. anh thảo phải vui lên mới đẹp chứ

-ừ, anh biết rồi

-em ra ngoài, có gì cần anh cứ gọi em nha

-ừm, em đi đi

-bai anh

bảo long đi ra khỏi phòng, sau khi cậu nhóc đã đi, gương mặt em lại không chút sắc thái vui vẻ như khi nãy. em lại chìm vào những sự tiêu cực mà chính em cũng không thể nào phá vỡ chúng

chúng như một lớp vỏ cách biệt em với thế giới bên ngoài

khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng cửa mở toanh ra, một người con gái mang nét thanh tú bước nhanh vào rồi kéo tay em đứng hẳn dậy, dây truyền nước bung ra làm em nhăn mặt đau đớn

-sao mày dám cướp anh hân của tao hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net