Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

60

LTrn569

-sao cậu cứ thích như thế, cứ thích làm tôi đau lòng chứ?

-hân xin lỗi

-câu xin lỗi này tôi nghe quen rồi! tôi không muốn tiếp tục với cậu nữa

em vừa nức nở vừa đánh vào vai cậu liên tục, cậu giữ tay em lại

-đừng khóc, hân không muốn thấy thảo khóc

-tôi khóc là vì ai hả?

-thảo..

-mau buông tôi ra và đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa

-đừng mà, thảo tha lỗi cho hân đi..

-không! bỏ tôi ta

em cố gắng vùng vẫy trong vòng tay to lớn của người nọ nhưng hoàn toàn vô ích, cậu cứ giữ khư khư em mặc cho em bất lực trước cậu. bỗng dưng tiếng nấc của em nhỏ dần đi rồi tắt hẳn, em ngã người vào lòng cậu, bất tỉnh, có lẽ là đã quá mệt

-thảo! thảo ơi

cậu lay lay người em, lo lắng mãi không thôi. cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi lau nước mắt trên gương mặt từ lâu đã gầy đi của em

-xin lỗi nhé, hân làm thảo buồn nhiều lắm phải không..

ừ phải, nếu em đang tỉnh chắc hẳn em sẽ nói như thế, sẽ nói cậu là đồ tệ bạc. nhưng nếu em tỉnh, có lẽ em lại khóc mất. và cậu thì không muốn thấy em khóc thêm một lần nào nữa

sau giấc ngủ dài, em tỉnh lại trong căn phòng bệnh đầy sự lạnh lẽo và cô đơn mà em không hề muốn ở đó. phía cửa sổ, cậu đang đứng nhìn ra ngoài nhưng nghe tiếng động sau lưng thì vội quay lại. em không nhân nhượng, không khóc lóc, không hoảng loạn như khi nãy mà chỉ toàn sự phẫn nộ, em ném chiếc gối bên cạnh vào người cậu

-sao cậu vẫn ở đây hả

-thảo, thảo bình tĩnh đi đã. bác sĩ bảo hân phải trông chừng thảo m-

-im đi! tôi không cần, cậu đi ra ngoài ngay cho tôi

-thảo đừng cứng đầu nữa

-tôi thế đấy! thảo ngày xưa của cậu chết rồi, chết từ khi cậu phản bội nó lần thứ hai đấy! không phải quá đúng ý cậu sao? bây giờ cậu lại định giở trò gì trước mặt tôi. nên nhớ rằng tôi không còn là thái văn thảo một lòng yêu cậu nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net