Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

61

LTrn569

văn thảo như này thật sự khác quá, em không còn yếu đuối dễ tổn thương như trước nữa rồi. cũng phải thôi, khi nhận đủ đau thương, người ta sẽ tự biết vị trí mình ở đâu mà. em cũng là con người, cũng cần được yêu thương chứ không xứng đáng nhận những sự phản bội đó

cậu sững người trước tràng chửi mắng của em, khi nãy em đang còn yếu đuối như thế mà giờ lại..

-thảo, thảo bình tĩnh đã

-tôi nhắc lại lần nữa là cậu đi ra ngoài!

-được, hân đi. nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân nhé

-cậu nghĩ cậu xứng đáng để tôi tự tổn thương bản thân sao? không! mãi mãi không!

em không muốn mình yếu mềm trước mặt cậu một lần nào nữa, sẽ không còn giọt nước mắt nào rơi vì cậu, sẽ không còn vết thương nào xuất hiện vì cậu. em tự hứa như thế, và em tin em làm được

à mà.. chưa chắc nhỉ

-thảo đừng nổi nóng nữa, hân ra ngoài

cậu vội đi ra ngoài đóng cửa lại, em mệt mỏi nằm lại xuống giường. em sẽ dựng một lớp gai bao bọc bản thân, để không một ai có thể đụng vào em, làm tổn thương em nữa. em nghĩ đó là cách tốt nhất em có thể làm để quên đi cậu lúc này

nhưng mà em ơi, em làm thế sẽ không ai có thể bước đến đồng cảm cho nỗi đau của em và chữa lành nó mất, sao phải như thế hả em..

--

văn khang đi vào phòng bệnh, nét mặt không mấy vui vẻ vì có lẽ đã chạm mặt cậu ở bên ngoài. khang ngồi xuống cạnh giường

-đỡ mệt chưa

-đỡ rồi, giúp tao bảo với mọi người là đừng lo nhé

-không lo mới lạ đấy

-cũng chỉ là tí chuyện thôi mà

-đừng nghĩ mình không đáng được quan tâm, thảo rất quan trọng với bọn tao đấy, biết không?

-tao biết mà, nhưng tụi mày cuống hết lên như thế tao thấy có lỗi lắm

-không sao mà

..

-à mà thảo này

-ơi tao nghe

-thằng hân.. hay thôi tao không nhắc nó nữa

-tao ổn rồi, có gì khang cứ nói đi

-ý là mày có chắc mày quên được thằng hân không

-chắc mà, không quên được cũng phải cố. ba mẹ tao sinh tao ra với mong ước tao sẽ sống thật hạnh phúc chứ không phải quỵ lụy mãi chạy theo một người trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy. tao sẽ cố quên, tìm một người mới và làm lại tất cả

-tao tin mày làm được

-dĩ nhiên rồi, tao là ai chứ

-thảo là giỏi nhất, được chưa. thôi tao về nhé, túi hoa quả tao vừa mua đấy, khi nào muốn thì ăn

-ừ, về cẩn thận nhé

văn khang đi ra ngoài. nhìn con người đứng sững sờ trước cửa phòng bệnh nãy giờ rồi vỗ nhẹ vai

-tao nói rồi mà hân, nó không muốn dính líu mày nữa. buông bỏ nó đi để nó tìm người tốt hơn

--

đang thất tình nên mạch cảm xúc chạy nhanh quá idea bay tứ tung trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net