Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

67

LTrn569

hắn ta ung dung bước ra rồi chạm mặt em ở cửa quán. em chắn hắn lại

-cậu ấy đâu!

-sao em phải vội thế, nói chuyện với tôi chút

-tôi không có thời gian nói chuyện với anh, còn nếu anh không nói tôi tự đi tìm

em đẩy hắn ra rồi tính chạy vào nhưng bị hắn kéo tay lại ép sát vào tường

-bỏ ra!

-sao cứ phải là nó hả!

-anh có điên không! buông tôi ra trước khi tôi không nể nang anh nữa

-em đã cố chấp như thế, thì tôi sẽ khiến em thuộc về tôi mãi mãi!

hắn cúi xuống định cưỡng hôn em thì một tiếng vỡ vang lên, cậu ôm một bên vai đầy máu chạy lại ném chiếc ly vào đầu hắn khiến hắn ngã ra sau

-thằng chó hèn hạ, đừng có đụng vào người yêu tao!

-mẹ kiếp!

-tuấn, mày.. mày bị làm sao thế này

-tao không sao

-hoàng trí! anh là đồ khốn nạn, ai cho phép anh làm thế với cậu ấy!

-tôi đã bảo là em sẽ mãi mãi thuộc về tôi mà thôi! cứ chờ đó đi, tôi sẽ cho em biết cảm giác mất người mình yêu thương là như thế nào!

-anh tính làm gì! tôi cấm anh đấy nhé!

-em không cấm được tôi đâu cưng à

-còn tao thì có đấy thằng chó!

cậu lao đến túm cổ áo hắn đứng dậy, mặc cho vai mình vẫn đau nhức, cậu đấm hắn hai phát rồi kéo tay em đi

-đừng để tao gặp lại mày nữa, gặp ở đâu tao đánh ở đó đấy

sau khi đã về nhà, hai người lặng lẽ không ai nói câu nào. em vẫn nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho cậu, trong lòng có chút sợ hãi vì không biết hắn sẽ làm gì cậu

mãi một lúc sau khi em đã cất hộp sơ cứu lên đầu tủ, em mới cất tiếng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net