Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

72

LTrn569

sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì cảnh tượng đã trở nên vô cùng hỗn loạn

văn trường và trung tuấn ôm nhau ngủ dưới sàn nhà

đình bắc, châu phi ôm nhau trên sofa

văn khang nằm thu lu một góc riêng

bảo long thì ngồi dựa tường ngủ cả buổi tối, cũng là ở một góc khác

riêng văn sơn và văn thảo thì nằm yên trên phòng

trông cái nhà chẳng khác trại tệ nạn là bao

văn sơn là người thức dậy đầu tiên, em rửa mặt khoác vội chiếc áo khoác chạy xuống nhà để mua thuốc cho văn thảo vì sau đêm qua bỗng dưng em thấy văn thảo lại bị sốt. xuống dưới nhà, em tiện chân đá trung tuấn dậy

-dậy mày, tao đi mua thuốc cho thằng thảo

-ờ, tao đưa mày đi

miệng thì nói nhưng tay cậu vẫn ôm chặt văn trường bên cạnh làm em có chút buồn cười. dặn cậu nhớ thức sớm rồi vội vã chạy ra ngoài luôn

mua xong thuốc, em đang đi về nhà thì bỗng ai đó chạy vụt ra trước mặt em, là hoàng trí

-anh lại muốn gì?

-nhớ em

-đồ điên

-em vội đi đâu chứ, ở lại đây với anh

-tôi không có thời gian đùa giỡn với anh nhé

-rất tiếc phải nói với em rằng em sẽ phải ở lại với tôi

hắn ta tiến lại gần, hắn càng bước đến em càng lùi ra. hắn rút trong túi ra một cây kim tiêm rồi đâm vào cổ em, sau đó em ngất đi và không biết trời đất gì nữa

trung tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi em đi đã rất lâu rồi mà chưa thấy quay lại, mọi người trừ văn thảo cũng đã thức hết cả. bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng chuông, cậu vội vã chộp lấy ngay lập tức và bấm nghe

-chào mày, còn nhớ tao không?

-thằng chó, mày lại làm gì sơn?

-tao chưa định làm gì, nhưng mà nhóc con đấy thức giữa chừng rồi phản kháng thành ra bây giờ người nó.. hm, chỉ trầy xước một xíu

-một xíu cái mẹ mày! mày đưa sơn đi đâu?

-mày không cần biết, giờ nó là của tao

-tao đéo đùa với mày đâu đấy, thả cậu ấy ra ngay!

-yên tâm, nó vẫn còn bình yên chán. nào, mở mồm ra trăn trối lời cuối với thằng bồ em đi

-cút xa tao ra!

-sơn!

-mày nghe tiếng nó rồi đấy. nhưng mà nó láo quá, mày nghĩ tao có nên dạy lại vợ tương lai của tao không nhỉ?

-dừng lại ngay trước khi tao còn giữ bình tĩnh!

-hihi, đéo

-nè nè tránh ra, mày định làm gì! ê chơi mất dạy mày, hèn lắm hay gì mà dùng dao đù má thả tao ra solo nè

-tống hoàng trí!

-im mồm đi thằng nhóc, cho mày địa chỉ, còn cứu nó kịp hay không là do mày

nói rồi hắn cúp máy và gửi một dòng tin nhắn ghi địa chỉ qua cho cậu, từ đây đến đó cũng mất ba mươi phút, liệu.. à không được, không thể để em xảy ra chuyện.

-để bọn tao đi cùng

-mày nhầm à khang, mày thì tính làm gì?

-để tao, thằng trường, thằng bắc với thằng long đi được rồi, mày với phi ở lại coi thằng thảo đi

-sao lại có thằng long?

-nó khỏe hơn mày á khang

-giờ này còn khịa tao? đi lẹ đi

bốn người vội leo lên xe rồi chạy như bay đến địa điểm hắn ta đã gửi

nhưng khi đến nơi thì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net