Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

trong chiếc ghế đặt ở giữa phòng là em. tay và chân em chi chít những vết thương do dao gây ra, máu cũng từ đó tuôn ra không ngừng, cậu định chạy lại bên em nhưng nhận ra bao quanh em là một lớp thủy tinh dày, còn hắn ta lại xuất hiện trên lancan tầng hai

em thều thào kêu cậu khi nhận ra người thương mình đã đến để giải cứu em khỏi tên khốn nạn lưu manh kia

-mày.. sao mày dám! thả sơn ra

-chả có gì là tao không dám cả, tao chỉ đi vài đường mà nó đã thành ra vậy rồi, tao đâu biết được

-tuấn.. mặc kệ tao

-đừng có nói nữa vợ yêu, giữ sức đi. còn mày, cứu được nó hay không là do mày thôi

-mày muốn gì?

-kể ra tao cũng không muốn mất người vợ đẹp như này

-vợ nào của mày

-đừng chặn họng tao. tao tiễn thằng sơn đi trước đấy

-này!

-này nọ kia gì? tao đã nói hết nước hết cái rồi mà nó vẫn không chịu bỏ mày, thành ra tao mới đánh nó, chứ tao không tự dưng mà làm hại nó

-việc sơn yêu ai là việc mày có thể quản à

-tao muốn thứ gì thì tao phải có được

-mày đừng tưởng mày là bố thiên hạ, tao nói rồi, một là mày thả sơn ra, hai là tao sống chết với mày

-có giỏi thì mày lên đây này

cậu nhìn qua chiếc cầu thang phía bên trái định chạy qua đó nhưng văn trường nhanh tay giữ lại thì thầm vào tai cậu

-nó gài mày đấy, cầu thang lỏng đinh kìa

-ê thằng mất dạy, đừng có chơi mấy trò hèn hạ như vậy

-thấy rồi à?

-giờ mày xuống đây nói chuyện đàng hoàng

-mày có giỏi thì lên đây

-đừng có giở trò

-tao không đủ kiên nhẫn để cãi tay đôi với mày, đừng trách tao vô tình!

hắn ta bấm nút trên điều khiển từ xa, một khí lạ được xả vào trong lớp kính ngày càng nhiều, là khí co2

-mày làm cái quái gì thế? dừng lại ngay!

-huh? không

-đừng có quá đáng!

-đéo cãi lý với nó được đâu, phá kính nhanh đi

hắn thừa cơ chạy thoát từ cửa sổ tầng hai, cậu không tìm được gì để phá kính thì mất bình tĩnh dùng tay đấm mạnh vào lớp kính dày. bên trong, em khó khăn thở gấp và không nhìn rõ bất kì thứ gì nữa

cậu cứ đập kính mãi nhưng lớp kính dày vẫn không hề bị tác động, bảo long tìm thấy một con dao còn dính máu ở trong góc khuất, có lẽ là con dao hắn dùng. bảo long không nói hai lời, đứng ở khoảng cách vừa phải rồi nhắm chuẩn dao phi đến làm kính nứt ra một đường

-anh tuấn, lấy dao

cậu nhanh tay cầm dao lên đâm vào kính liên tục, thành công làm nó vỡ một lỗ. không đủ kiên nhẫn dùng dao, cậu đấm vào kính làm kính vỡ tan, khí co2 thoát ra làm mọi người khó chịu, cả ba đều quay mặt đi bịt mũi lại đợi khí bay ra hết. chỉ có cậu là mặc kệ chạy vào trong gấp gáp tháo dây trói cho em sau đó đưa em ra ngoài

--

vui qua laaaa=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net