Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

không nhiều lời, văn trường ngay lập tức chạy ra xe chở cậu và em đến bệnh viện, bảo long và đình bắc thì gọi điện thông báo cho những người ở nhà để họ an tâm còn lo cho văn thảo

khi chờ ngoài phòng cấp cứu, bảo long thấy tay người anh lớn rướm máu do khi nãy thì hỏi han

-tay anh chảy máu kìa, anh băng bó lại đi đã

-anh muốn ở đây đợi sơn

-nhưng băng lại chỉ cần một ít thời gian thôi, anh đi đi không lại nhiễm trùng

-long nói đúng đó anh

-kệ tao đi, mấy đứa mày không hiểu đâu

-tao biết mày lo cho nó, nhưng mày nghĩ khi nó thấy tay mày bị như này sẽ vui à?

-tao đã bảo là kệ tao

-anh tuấn, anh làm vậy anh sơn sẽ lo lắng lắm đấy

-nhưng lỡ tao đi thì sơn cấp cứu xong rồi sao

-không sao mà anh, có một lát thôi. với cả bọn em vẫn ở đây mà

phải khuyên bảo mất một lúc lâu cậu mới chịu đi băng bó vết thương rồi lại gấp gáp quay về. trùng hợp thay bác sĩ cũng đi ra cùng lúc đó

-bệnh nhân bị sốc khí co2 dẫn đến rối loạn hô hấp và nhiễm trùng vết thương khá nặng. chỉ cần cho nghỉ ngơi, ngày mai có thể xuất viện về nhà theo dõi nhưng không được để bệnh nhân làm việc gì đâu

-cảm ơn bác sĩ

cậu cũng không màng đến xung quanh, chạy ào vào phòng bệnh với em. gương mặt em xanh xao hẳn đi, tay chi chít những mũi kim và khắp người nhìn đâu cũng thấy băng bó. ai mà không xót cho được

hành động có vẻ mất bình tĩnh nhưng cậu không nói gì cả, cũng không dám đụng vào em vì sợ đụng trúng vết thương sẽ làm em đau

văn trường, bảo long và đình bắc sau khi trao đổi thêm với bác sĩ thì cũng vào phòng bệnh cùng cậu

-bác sĩ bảo đừng cho nó làm việc gì nặng, tại nó bị thương lại còn hít phải khí co2 nồng độ cao nên nguy hiểm lắm

-tao biết rồi, còn lâu tao mới để sơn phải làm việc

-ăn gì không để tao mua cho

-mua cho tao hộp cháo đi, để sơn có dậy còn ăn

-ừ, long với bắc về xem ở nhà sao rồi đi, tao mua cháo cho thằng sơn rồi cũng về với anh yêu tao

-mẹ mày, nhờ chút việc cũng tranh thủ rắc miếng cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net