Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

văn khang đi vào phòng, tay cầm ly sữa nóng đặt xuống bàn. văn thảo giật mình nhìn lên

-khang hả

-đừng bấm điện thoại nhiều nhé

-ừm

-uống sữa đi

em ngoan ngoãn nghe theo văn khang, uống một ngụm rồi khựng lại hồi lâu

-sao thế, không đúng ý hả? để tao pha lại

em không đáp lại, chỉ cười nhạt rồi đặt ly sữa xuống bàn

-ngon lắm, nhưng nó làm tao nhớ đến những chuyện không vui thôi

-hả? có chuyện gì sao

-hồi trước tao bệnh người ta cũng lo cho tao như vậy đấy, ai có mà ngờ đâu người ta lại phản bội tao chứ

-mày thật sự chưa quên nó phải không

-có lẽ là vậy, tao cảm giác tao chưa thật sự quên được

-quên hay chưa thì cũng phải sống tốt lên, nó không xứng làm mày buồn. tao không muốn thấy mày yếu đuối trước mặt nó lần nào nữa, mày hiểu ý tao chứ

-ừ, tao hiểu mà. tao càng yếu lòng thì càng bị khinh thường rẻ mạt, chưa khi nào bên cạnh người ta mà tao có cảm giác an toàn. như thể tao chỉ là người dưng trong cuộc đời người ta vậy. tao cũng chỉ muốn có một người để tao dựa vào thôi mà, sao lại khó thế

-tao biết mày buồn, tao cũng không biết phải khuyên gì vì tao chưa bị như mày. nhưng tao luôn sẵn sàng bên mày lúc mày buồn nhất

-..tao từng ganh tị với mày, với sơn, với phi và với cả bé long nữa. tao cứ nghĩ mãi, sao cũng là bạn mà tụi mày lại tìm được người tốt thế, còn tao cứ mãi đâm đầu vào một con người tồi tệ đến mức quỵ lụy quên cả cách yêu bản thân

-thôi nào, thảo là mạnh mẽ nhất mà. tao thương, đừng buồn nhé

-cảm ơn khang

-đừng cảm ơn, đó là điều tao muốn làm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net