Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

80

LTrn569

đứng hình chừng năm phút, tay em chầm chậm đưa lên như đang phân vân điều gì đó, rồi quyết định vòng tay lại ôm cậu, xích người lại gần hơn dù giữa cả hai dường như không còn chút khoảng cách nào

em vẫn không nói gì, cậu cũng không hề lên tiếng hay động đậy mà chỉ im lặng ôm em. rồi em rơi nước mắt trong âm thầm. nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nhận ra, nước mắt của em ướt cả vai áo cậu

-đừng khóc, anh không muốn thảo khóc đâu

-hức.. em nhớ hân lắm hân ơi

-anh cũng nhớ thảo lắm, mình quay lại nhé

-được, nhưng nếu hân chán em hân cứ nói. đừng.. đừng phản bội em

-sẽ không có đâu, thảo đừng lo. anh yêu thảo mà

em thật sự là không muốn mềm lòng sớm như vậy. nhưng trước mặt cậu, lớp vỏ bọc của em nứt dần rồi vỡ tan ra, cuối cùng không gì ngăn nổi trái tim em chấp nhận cậu

dù sao em cũng còn yêu cậu

dù sao cậu cũng nhận ra

dù sao.. em vẫn lụy cậu

em biết em như vậy là ngu ngốc nhưng em muốn bên cạnh cậu dù chỉ một phút, hoặc thậm chí là một giây. em chấp nhận quay lại vì em thật sự yêu cậu quá nhiều, chỉ cần cậu hạnh phúc thì em chấp nhận. sau này dù cậu có phải lòng ai khác em cũng không trách, em sẽ lùi về phía sau đợi chờ cậu quay lại tìm em

em nghĩ là như thế nhưng cậu thì không. cậu biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em và những vết thương đó mãi mãi không thể xóa nhòa. em chỉ là giả vờ quên chứ không bao giờ quên được. cho nên rằng cậu sẽ bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều để em hạnh phúc bên cậu và vơi đi bớt phần nào tổn thương của em

chẳng biết qua bao lâu, hai người ngồi dưới sàn cứ người khóc còn người kia chỉ im lặng ôm chặt lấy người trong lòng. em dần nức nở nhỏ lại, sau đó thoát ra khỏi vòng tay của cậu, lau nước mắt hai bên má

-nín nhé

-dạ, em không khóc nữa mà. hân đừng chê em, bỏ em nhé

em lại vậy nữa rồi, em sợ mất cậu đến vậy mà cậu lại nỡ làm thế với em

-thảo đừng nói vậy, anh không bỏ thảo đâu

-hân hứa đi, em sợ hân bỏ em lắm

-được, anh hứa với thảo

-dạ

-sưng hết mắt rồi này, thảo còn chưa hết sốt

-em không sao, em chỉ cần hân thôi là em khỏi bệnh liền

-cứ nói thế thôi

-tại em yêu hân mà, yêu hân nhiều nhiều lắm

-anh cũng yêu thảo

-thế hân cho em ra ngoài nhaaa

-không được, thảo đi đâu

-em muốn đi thăm sơn, nó bị làm sao ấy, em chưa biết rõ tại khang chưa kể

-nhưng thảo còn bệnh đó

-em không sao mà, hân cho em đi nha

-được rồi, anh đưa thảo đi

-dạ

--
tún sơn giờ cho he hay se taa=))))hỏng lẻ cho se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net