Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

81

LTrn569

trong phòng bệnh, cậu giữ tư thế ngồi cạnh giường đã ngót nghét ba tiếng, tay vẫn nắm chặt tay em. đôi mắt em nhắm nghiền như thể rất mệt mỏi

-sơn ơi, tỉnh lại với tao đi. thằng đó bị bắt rồi, sẽ không ai cản trở chúng ta nữa. sơn đừng ngủ nữa, dậy với tao này

đáp lại sự khẩn cầu của cậu chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. cậu chỉ biết khóc chứ không thể làm gì thêm. em thật sự không muốn dậy với cậu sao?

-sao mày không dậy.. sơn..

-a..

-sơn, mày tỉnh rồi

em vừa mới tỉnh dậy, chưa nhận thức được người bên cạnh là người yêu mình nên giật mình xích người ra rồi vội ngồi dậy mặc cho cơ thể đang đau nhức lên từng cơn

-không, sơn, là tao, là tuấn đây. sơn đừng sợ

khi nhận ra cậu, em mới òa khóc ôm chầm lấy cậu. cậu luống cuống không biết nên ôm như nào để tránh làm em đau

-tuấn ơi.. nó.. nó đánh tao, đau lắm tuấn ơi

-không sao, sơn không khóc nhé, nó bị bắt rồi, nó không làm gì được sơn nữa đâu. ngoan, không khóc, sơn khóc tao đau lòng

-nhưng mà, tao-tao đau

-sơn đau ở đâu

-khắp người, chỗ nào cũng đau hết

-nó phải trả giá rồi, còn bây giờ tao chữa vết thương cho mày nhé

-hả.. cách nào

cậu cầm tay em lên rồi hôn nhẹ lên các vết thương dày đặc. em ngượng đỏ mặt nhưng không hề đẩy cậu ra

-hết đau chưa

-..

-sao mặt đỏ thế này, sốt rồi à, để tao-

không cho cậu nói dứt câu, em nhoài tới hôn nhẹ lên môi cậu, mặt lại càng đỏ hơn. khi cậu đang đứng hình vì nụ hôn phớt qua đó thì em đã chui vào chăn quay lưng lại. cậu bật cười ra tiếng

-không được cười!

-rồi tao không cười, đừng có giận đó

-hứ

-ra đây nào em yêu, sao núp trong đó. em ngại chứ gì

-ai em mày chớ

-đanh đá quá, nhưng mà anh thích

--
dạ sợ bị ném gạch đủ xây căn biệt thự chín tầng lầu nên em đã xóa cái đoạn em viết sơn die 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net