Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

cậu lao vào túm cổ áo hắn đấm hắn túi bụi, hắn cũng không vừa gì mà đấm lại cậu. hai người cứ đánh nhau mặc cho em cố lôi ra mãi cho đến khi quản lý kí túc đến ngăn cản mới tách hai người ra được

em lôi cậu vào phòng khóa cửa lại để tránh những ánh mắt tò mò của những người khác

-em bảo hân không được đánh nhau, tại sao hân không nghe em!

-anh.. nó dám nói thảo như vậy, anh không nhịn được.. thảo đừng giận anh nhé

-sao em không giận cho được, hân xem, người hân trầy xước hết cả, em xót lắm hân biết không

-anh xin lỗi

-hân chỉ giỏi làm em lo thôi

em quay về giường lấy một số thứ để khử trùng vết thương cho cậu trước, vì khá khéo léo nên không khó để em có thể rửa vết thương tránh làm cậu đau

càng nhìn em càng xót, sao lại phải vì em mà đánh nhau chứ. đang sơ cứu vết thương trên mặt cậu, em tự dưng thấy thương cậu rồi cứ thế ngồi khóc ngon lành. cậu luống cuống ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng em

-nào, sao lại khóc

-nhìn hân thế em xót lắm hân biết không

-anh không sao mà

-như này mà vẫn nói dối em

-anh có đau một chút thôi, nhưng anh vẫn còn thảo bên cạnh nè, thế là anh hết đau rồi. ngoan, đừng khóc nhé

-hân có đau không, em hỏi thật đấy

-có đau, nhưng chỉ một chút thôi

-đau ở đâu

-ở vai nè

-mở áo ra cho em

-thảo thích hả

-hân bậy bạ gì thế! mở áo mới thấy được vết thương chứ

em ngại quá hóa thẹn đỏ hết cả mặt. cậu phì cười rồi cũng không trêu chọc em nữa mà mở áo mình ra. em nhẹ nhàng bôi thuốc tím lên, rõ ràng là không đau lắm nhưng cậu cứ cố tình kêu lên như thể sắp chết tới nơi. cứ mỗi lần cậu kêu lên là em. lại vội chỉnh lực tay lại. cứ như thế sợ sẽ dọa em khóc mất nên cậu không trêu nữa mà chỉ im lặng ngắm nhìn em bé nhỏ xinh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net