Truyen30h.Net

Anh Em Xa Doan

tùng hân hẹn với hắn ba mươi phút nữa có mặt ở sân sau trường, nhưng bốn mươi phút rồi vẫn chưa thấy đâu

-bọn chó này lại trốn à

-đợi lát nữa xem

-mà khang máu chiến thế, nhìn nhỏ con thế này đánh đấm gì nổi

-đừng khinh tao, tao đá mày giờ

-dạ em xin lỗi anh khang

-nó đến rồi kìa mấy anh

văn bình chỉ tay ra phía góc sân, nhưng chỉ có hắn và năm người nữa, những tên còn lại thì không thấy đâu

-chào

-chào cái đéo gì, nói luôn đi

-trước khi chiến nhau, tao muốn cho chúng mày nghe cái này đã

hắn nói rồi bật loa điện thoại lên, bên kia đầu dây là tiếng hét to của văn sơn, theo đó là những câu chửi của châu phi

-đụ má mày bỏ thằng long ra

-ê thằng chó, thả bọn tao ra, đừng có chơi hèn

-ê ê ê, đừng có đụng vào long của bọn tao. tao đùa với mày đấy à

-sao mày mở áo nó

-thằng mặt lồn! bỏ nó ra mau lên, đừng để tao giết mày!

hắn cười khẩy rồi tắt điện thoại, văn bình trợn trừng mắt định chạy về phòng của văn thảo để bảo vệ cho long của mình, nhưng hắn ta nhanh chóng chặn lại. sau đó một cuộc chiến nảy lửa xảy ra

bên phòng văn thảo, tên kia chỉ mở nút áo bảo long ra rồi để đó. mục đích là cho đầu dây bên kia nghe tiếng hét như xé gió của văn sơn mà thôi, trong khi đó văn sơn và châu phi vẫn giãy đạp, vừa giãy vừa chửi bốn tên kia. văn thảo bình tĩnh hơn, chỉ quan sát tình hình của bảo long xem cậu em thế nào, có thực sự ổn không. mặc dù bảo long vẫn đang hôn mê vì cú tát khi nãy của tên kia nhưng lông mày em vẫn nhíu lại

-tao nói lần cuối, mày thả bọn tao ra

-sao tao phải nghe mày?

-thằng chó này, tao đéo giỡn

-cậu muốn gì cũng để sau được chứ. làm ơn mặc lại áo cho thằng bé, nó ốm

-thái văn thảo à, nếu tao nói không thì sao

văn thảo nhíu mày lộ rõ sự tức giận đạp chiếc bàn bên cạnh một cái làm nó đổ xuống. văn sơn và châu phi giật mình rồi chuyển sang bất ngờ đến tột độ, văn thảo sao lại hung dữ thế này?

-tôi nói cậu mặc áo vào cho thằng bé! có nghe không hả!

văn thảo gần như quát lên, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net