Truyen30h.Net

Anh Hau Tai Lam Khuong Ngoc

Edit: Um-um

Phùng Văn bước vào phòng, ngồi xuống ghế dựa, lấy một phần văn kiện trong túi ra đưa Cố Tương, nói: "Sáng mai tôi sẽ cho người đến đón cô, chúng ta sẽ đến phim trường chung với nhau."

"Nhanh vậy à?" Văn Tĩnh không nhịn được nói. Dù sao Cố Tương chỉ mới đến, chưa kịp làm quen với đoàn phim bên kia, bây giờ trực tiếp đến thử vai. Sao có cảm giác giống như đi chợ mua đồ thế này?

Phùng Văn không đáp lại Văn Tĩnh, khiêu khích hỏi Cố Tương: "Thế nào? Cô dám không?"

"Đã đến đây rồi." Cố Tương nhún nhún vai: "Còn gì dám hay không?"

"Tốt." Phùng Văn nhìn Cố Tương: "Tôi cũng rất mong đợi biểu hiện của cô."

"Cám ơn." Cố Tương gật đầu.

Phùng Văn nói thêm mấy câu, mặc dù thái độ cô ta không thân thiện cho lắm nhưng vẫn nói với Cố Tương một số chuyện trong phim trường. Thậm chí còn kể rõ khả năng diễn xuất của các diễn viên và tính tình của đạo diễn. Những tin tức này nhìn qua rất tầm thường nhưng có tác dụng rất quan trọng đối với diễn viên.

Sau khi Phùng Văn rời khỏi, Văn Tĩnh hơi lo lắng, nhưng được Cố Tương khuyên bảo vài câu trở lên bình tĩnh hơn hẳn. Dù sao với sự phát triển của một người mới như Cố Tương, nhanh chóng tiến quân ra nước ngoài đã là rất thành công. Nếu có thất bại cũng không phải là chuyện lớn, nhiều lắm bị người ta nói một câu không đủ kinh nghiệm thôi. Đối với người mới, ở một mặt nào đó mọi người rất dễ tha thứ.

Qua sáng hôm sau, trời trong nắng đẹp. Đoàn phim "Hạ sát Baker" đang tất bật chuẩn bị. Tư Khải là một đạo diễn thiên tài trẻ tuổi, tính tình hết sức phóng khoáng. Anh ta rất nổi tiếng trong giới đạo diễn Mỹ vì tốc độ anh ta sáng tác kịch bản cực kỳ chóng vánh, đề tài mới mẻ hấp dẫn. Anh ta không chỉ là một biên kịch ưu tú mà còn là một đạo diễn nổi tiếng, sáng tạo ra phương pháp chỉ đạo mới, giỏi nhất là đẩy kịch bản lên cao trào. Nhân vật trong kịch bản của anh ta cũng vậy nên yêu cầu của anh ta đối với diễn viên rất cao.

Lần này vì muốn giới điện ảnh chấn động nên đã cố tình mời nữ ngôi sao người Hoa đến diễn vai chính trong "Hạ sát Baker". Tất nhiên Tư Khải rất tự tin với ánh mắt của mình.

Là một đạo diễn có suy nghĩ công chính, buổi thử vai của anh ta cũng khác người. Trực tiếp thử vai tại phim trường, đạo cụ và cảnh trí, thậm chí vai diễn trong phim đều tái hiện chính xác, lấy hình thức quay chính thức để triển khai. Dĩ nhiên cái này cũng vì nể mặt Phùng Văn do cô ta muốn dẫn một nữ diễn viên người Hoa đến thử vai. Thậm chí vì muốn hiểu rõ đối phương mà Tư Khải còn xem các tác phẩm của Cố Tương, đáng tiếc anh ta không hiểu văn hoá Trung Quốc nên không thể hiểu được nội dung tác phẩm. Chỉ nhớ Cố Tương là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp, nhưng phong cách, tính tình thiên về hướng mềm mại, diễn vai nữ sát thủ báo thù điên cuồng thế này không thích hợp lắm.

Nhưng anh ta bằng lòng cho Phùng Văn chút mặt mũi. Chỉ là .... Tư Khải có chút khó xử, gần đây tin đồn trạng thái diễn xuất của Phùng Văn sa sút đã truyền đến tai anh ta. Căn bản trong giới giải trí không có gì là bí mật, nhất là tin tình cảm. Nghe đồn người đàn ông Phùng Văn yêu đã cầu hôn cô gái khác nên cô ta bị thất tình dẫn đến tình trạng này. Trung Quốc có cái câu nói gì, đàn ông dễ quên nhưng phụ nữ vẫn nhớ, chắc là như vậy.

Bên trong phim trường, có một diễn viên nữ đang đọc kịch bản. Đây là một cô gái châu Á xinh đẹp. Trong phim trường gương mặt châu Á không nhiều, bản thân Phùng Văn là người có khuôn mặt lai giữa Á – Âu, còn cô gái này đường nét xinh đẹp nhưng hơi nhân tạo. Cô ấy chính là nữ phụ trong "Hạ sát Baker", Tống Châu Hiền, một diễn viên Hàn Quốc có quốc tịch Mỹ. Dù là người Hàn quốc tịch Mỹ nhưng vai diễn của cô ấy không hề thua kém người Nhật bản xứ. Cô ấy là một nữ sát thủ trong nhóm Baker, có phân cảnh đuổi giết giằng co với nữ chính.

Trong giới điện ảnh Mỹ, Tống Châu Hiền giống như Phùng Văn đều là người gốc Á hiếm có. Chỉ do khả năng diễn xuất và gương mặt nên không nổi tiếng bằng Phùng Văn. Thời điểm Phùng Văn diễn vai nữ hai thì Tống Châu Hiền phải diễn vai nữ ba, đến khi Phùng Văn diễn vai nữ chính thì Tống Châu Hiền chỉ còn có thể diễn vai nữ hai, vĩnh viễn mãi mãi bị đè thấp xuống một bậc.

Phát hiện Phùng Văn đã đến, Tư Khải hết sức mừng rỡ. Anh ta ôm Phùng Văn một cách nhiệt tình: "Phùng, lâu không gặp."

Phùng Văn ôm lại anh ta, chào hỏi: "Đúng là đã lâu không gặp. Nhưng có thể chúng ta phải đợi một chút, cô gái tôi mời vẫn chưa đến đây."

"Không sao, hoan nghênh hoan nghênh." Tính tình Tư Khải không giống như các đạo diễn khác mà giống một chàng trai tươi sáng. Anh ta phân phó cho Tống Châu Hiền: "Tôi có việc phải chuẩn bị, cô tập luyện với Tống một chút. Hôm nay chúng ta sẽ quay thử cảnh này."

Phùng Văn gật đầu. Sau khi Tư Khải đi, Phùng Văn giao đồ lại cho Anna, sải bước đến chỗ Tống Châu Hiền.

Tống Châu Hiền đã sớm thấy Phùng Văn, cố ý chờ Phùng Văn đến gần mới làm bộ phát hiện cô ta, nở nụ cười: "Phùng Văn, rất vui được gặp cô. Bây giờ chúng ta tập luyện một chút chứ?"

Mặc dù Tống Châu Hiền chưa hợp tác trực tiếp với Phùng Văn bao giờ nhưng cũng từng đi chung thảm đỏ, cùng có quá khứ hơi giống nhau. Từ thưở hai người thường được đặt chung một chỗ đến bây giờ danh tiếng Phùng Văn rõ ràng lấn át cô ấy, thái độ Tống Châu Hiền đối với Phùng Văn có chút bất mãn.

"Không cần." Phùng Văn không có ý định dợt cảnh với cô ấy. Thứ nhất, nhập vai cảnh hành động rất khó, mỗi lần quay đều rất phí sức. Hiện nay cô ta không muốn lãng phí sức lực của mình. Thứ hai, với Phùng Văn, người cô muốn đóng chung chính là Cố Tương.

Phùng Văn thẳng thắn cự tuyệt Tống Châu Hiền, ánh mắt Tống Châu Hiền loé sáng, sau đó cười lên, đường nét cô ấy tinh xảo, đôi khi cười lên mang đến cảm giác không thật. Cô ấy hỏi: "Tôi có nghe nói chuyện người yêu cô cầu hôn. Tôi rất lo lắng cho cô. Nay thấy cô không có gì tôi cũng yên tâm."

Mặc dù giọng nói lo lắng, nhưng trên mặt toát lên vẻ hả hê. Phùng Văn sa sầm, lạnh lùng nói: "Đó không phải chuyện của cô."

Hiếm khi lên mặt được một lần, cảm giác đâm trúng nỗi đau của người khác, tâm trạng Tống Châu Hiền rất tốt. Cô ấy cười cười, tỏ vẻ không quan tâm: "Không biết người tới thử vai là ai nhỉ? Bạn cô sao?"

Ai cũng biết người đàn ông Phùng Văn thích cầu hôn người phụ nữ khác nhưng không ai biết đó là Triển Dương. Dù sao bên ngoài không ai biết mối quan hệ giữa Phùng Văn và Triển Dương nên trong lòng mọi người đều cho rằng người Phùng Văn thích chỉ là một người đàn ông bình thường, không biết Triển Dương, tất nhiên sẽ không biết thân phận của Cố Tương. Hơn nữa cấu tạo não của Phùng Văn có chút kỳ lạ, người bình thường sẽ không giới thiệu tình địch đến làm đối thủ cạnh tranh. Nên trong mắt các cô, nhất định Cố Tương là một người bạn cực kỳ thân thiết với Phùng Văn nên cô ta muốn nâng đỡ. Trong lòng Tống Châu Hiền cho rằng kỹ thuật diễn của Cố Tương sẽ không xuất sắc, dù sao cô cũng không phải ngôi sao chuyên nghiệp. Cuối cùng nữ chính vẫn sẽ là Phùng Văn, chỉ là......... Nếu vì tình cảm mà Phùng Văn không phát huy được khả năng, có khi nào vai chính sẽ do mình đảm nhiệm không?

Tính đến khả năng này, Tống Châu Hiền càng cảm thấy khả quan. Dù sao tin đồn trạng thái diễn xuất Phùng Văn đang kém đi cũng không phải thất thiệt.

Không đợi cô ấy chìm trong suy nghĩ của mình được bao lâu đã nghe có người gọi bên ngoài: "Cô gái thử vai kia đến rồi!"

Cố Tương và Văn Tĩnh đã đến phim trường. Không thể không nói quả nhiên Tư Khải không giống đạo diễn bình thường. Ngay lúc chưa quyết định diễn viên mà bày bố không khác gì đã mở máy. Đạo cụ và bày trí không phải chân thực lắm nhưng muốn diễn mấy cảnh cũng dư sức. Khi đến phim trường, thậm chí Cố Tương còn có cảm giác quen thuộc, những cảnh tượng trong "Hạ sát Baker" đang xuất hiện trước mắt mình, giống như đang được xuyên vào trong màn ảnh.

Tư Khải đã sớm gặp Cố Tương, đối với một đạo diễn nổi tiếng kiêm một biên kịch mà nói, anh ta rất trẻ tuổi. Chỉ có hơn 30 kèm với việc bảo dưỡng khá tốt và thái độ lạc quan, nhìn thoáng qua không khác gì với thanh niên 20 tuổi. Anh ta không hề kênh kiệu như những đạo diễn khác, thấy Cố Tương liền chào hỏi thân thiết như bạn bè lâu năm: "Cô là Cố, bạn của Phùng Văn phải không? Đúng là một cô gái phương Đông xinh đẹp."

Không phải là con lai như Phùng Văn, cũng không giống nét đẹp khuôn mẫu như Tống Châu Hiền, nét đẹp của Cố Tương là nét đẹp phụ nữ phương Đông điển hình. Lông mày cong, mắt trắng đen rõ ràng, môi mỏng, mặt trái xoan, tóc đen dài gợn sóng được cột đuôi ngựa giống như một bức tranh thuỷ mặc Trung Quốc, toả ra một phong thái mềm mại dịu dàng.

Xinh đẹp là tiêu chuẩn chung của toàn thế giới. Nhưng ở đây khó có thể thấy gương mặt người Hoa nào, mà gương mặt người Hoa này lại rất đẹp. Thoáng chốc không ít người nhìn qua bên này.

Tống Châu Hiền cười, nói với Phùng Văn: "Sao phong cách của bạn cô khác cô thế nhỉ? Hình như cô ấy theo trường phái nhan sắc thì phải?"

Ý muốn nói Cố Tương là một bình hoa? Mặc dù Phùng Văn không thích Cố Tương nhưng cũng không thích Tống Châu Hiền, lập tức ngang ngạnh đáp trả: "Không phải cô cũng vậy sao?"

Tống Châu Hiền đụng phải cục sắt, vẻ mặt vui vẻ liền rớt xuống. Cô ấy cười khẩy, đứng dậy đi đến chỗ Cố Tương.

Cố Tương đang thảo luận với Tư Khải về cảnh thử vai sắp tới thì thấy Tống Châu Hiền bước đến. Gương mặt cô ấy có đặc trưng dân tộc nên lập tức Cố Tương nhận ra ngay. Tống Châu Hiền cười hỏi Cố Tương: "Cô là bạn của Phùng Văn sao? Cô rất đẹp."

Cố Tương tự hỏi vì sao ai cũng cảm thấy mình là bạn của Phùng Văn, chẳng lẽ trong lòng Phùng Văn có khen ngợi cô, nhưng cô nghĩ mãi không thể tin vào khả năng này.

"Nhưng vì sao cô lại đến thử vai nhân vật này nhỉ? Cô xinh đẹp như vậy thật tình không hợp với nhân vật này đâu." Tống Châu Hiền tiếp tục nói.

Tư Khải không hiểu được hàm ý của Tống Châu Hiền nhưng Cố Tương là ai, cô lăn lộn ở làng giải trí đã hai đời, có yêu ma quỷ quái nào chưa thấy? Tống Châu Hiền đang mắng xéo cô và Phùng Văn, nhưng cô mới đến không có mâu thuẫn gì với Tống Châu Hiền, nên rõ ràng đây là kẻ địch của Phùng Văn.

Cô không có thiện cảm gì với loại người nói xấu nữ diễn viên khác. Nếu nói Phùng Văn là một thiếu nữ trung học ngây thơ thì Tống Châu Hiền lại là đứa nhỏ xấu xa hư hỏng khiến người ta muốn đánh cho chừa. Cô cười hai tiếng không đáp.

Phùng Văn thấy Cố Tương phản ứng như vậy, trong lòng chắc chắn Cố Tương là kẻ dễ bị bắt nạt, trên mặt không giấu giếm vẻ khinh thường.

Cố Tương ngây ngô không bao lâu, Tư Khải đã chuẩn bị xong, gọi hai người vào thử vai.

Người đầu tiên tất nhiên là Phùng Văn.

Trên thực tế, Tư Khải đã chọn trúng Phùng Văn dĩ nhiên đã có sự khẳng định với kỹ thuật diễn của cô ta, và thực sự phong cách cô ta phù hợp với nhân vật này.

Mà nhân vật phụ trợ cho cô ta trong cảnh này là Ariene – cũng chính là nhân vật của Tống Châu Hiền, một nữ sát thủ người Nhật.

Cảnh này được xem là một cảnh cực kỳ kinh điển, toàn bộ phim trừ cô dâu nữ chính ra, tất cả vai phụ đều làm người ta cảm thán. Ai cũng có tâm sự riêng, dù là sát thủ vô tình nhất cũng có mặt có tình. Bọn họ cho thấy mặt trái của sự thật, vì nhiều nguyên nhân khách quan mà trở thành người máu lạnh còn tồi tệ hơn nữ chính giết người như ngoé. Đây là một bộ phim hành động gây tranh cãi vì bạn rất khó đem một kẻ giết người như xắt gỏi hoàn lương.

Đây chính là điều Tư Khải muốn biểu đạt, trong mâu thuẫn lại hợp lý, đấu trí với khán giả.

Nhân vật Ariene này là một người tương đối xuất sắc trong tất cả vai phụ. Cô ta là bang chủ của bang hội xã hội đen mạnh nhất Nhật Bản. Thân thế cực kỳ bi thảm. Khi còn nhỏ đã chính mắt nhìn thấy cha mẹ mất đi, năm 11 tuổi giết chết kẻ ấu dâm mình. Cố Tương có nghiên cứu qua, nhân vật này có rất nhiều chỗ để khai thác, đáng tiếc kiếp trước "Hạ sát Baker", Phùng Văn và cả đám vai phụ đều nổi tiếng, Tống Châu Hiền lại không nhận được sự công nhận nào. Điều này chứng minh cho việc không có thực lực thì vai tốt đến đâu cũng chỉ uổng phí.

Nhưng Phùng Văn vẫn muốn diễn với Tống Châu Hiền.

Trong phim, cảnh này rất hoàn mỹ. Phùng Văn đã đổi trang phục, áo đen quần đen đơn giản. Vì thời gian gấp rút nên không thể hoá trang. Trong phim, giờ phút này trên người cô ta chằng chịt vết thương đối lập với Ariene áo trắng thướt tha.

Ngũ quan Tống Châu Hiền đẹp như tạc, mặc áo kimono trắng càng thêm thu hút.

Trong căn phòng nhỏ mờ tối, cửa phòng khép chặt, Phùng Văn lạnh lùng nói: "Sổ sách giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết xong!"

Phùng Văn xuất thân là ngôi sao hành động, mọi cử động đều có cảm giác hung tàn. Động tác dứt khoát, không ngập ngừng. Loại phim võ thuật có độ khó cao như thế nhưng không cần người đóng thay. Trong nhóm ngôi sao nữ người Hoa, Phùng Văn đạt đến trình độ này cũng xem như danh xứng với thực.

Tống Châu Hiền im lặng, chậm rãi rút đao võ sĩ ra. Ánh mắt cô ấy hơi mông lung nhưng động tác không chút nương tay.

Cho dù chỉ là đạo cụ giả nhưng ánh đao sáng loé cũng làm cho tim đập bình bịch. Tư Khải muốn đem bộ phim này đi theo hướng phim võ thuật nghiêm túc, động tác đánh nhau phải đặc biệt đẹp, có hình có dạng nhưng phát huy thế nào phải dựa vào bản thân diễn viên. Tạm thời không nói đến Tống Châu Hiền, Phùng Văn ra tay rất đúng bộ dáng. Vừa nhanh vừa chuẩn. Trong kịch bản viết thế nào, cô ta phối hợp thi triển với suy nghĩ của mình. Vô cùng đẹp.

Văn Tĩnh nhìn say sưa, dù là đối thủ nhưng cô ấy không thể không tán thưởng: "Cô ta diễn tốt thật."

Tống Châu Hiền cắn môi dưới, ai nói tình trạng Phùng Văn không tốt, theo ý cô ấy, rõ ràng đang rất tốt. Lúc đối diễn cô ấy còn muốn theo không kịp.

Chờ cảnh diễn vừa xong, Tư Khải kích động la lớn: "Phùng, cô diễn tốt lắm. Đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt, quá hoàn hảo! Tôi yêu cô chết mất!"

Tống Châu Hiền bị gạt sang một bên, trên mặt vừa lúng túng vừa tức giận. Cô ấy không hiểu được vì sao bỗng nhiên Phùng Văn phát huy còn tốt hơn trước, nhưng cô ấy có thể khẳng định, cảnh diễn vừa rồi một mình Phùng Văn đã chiếm hết danh tiếng, làm gì còn vị trí nào cho mình.

Đây chính là điểm cô ấy ghét nhất ở Phùng Văn, rõ ràng kỹ thuật diễn không khác với mình lắm, chỉ có chút võ nghệ với dòng máu lai nhưng mỗi khi hai người cùng xuất hiện thì mọi sự chú ý đều nghiêng về phía cô ta.

Phùng Văn không kích động như Tư Khải, cô ta liếc Cố Tương rồi nói với Tư Khải: "Cho cô ấy thử một chút."

Thiếu chút nữa Tư Khải đã quên mất Cố Tương, nếu không phải Phùng Văn nhắc nhở chắc anh ta sẽ ném chuyện này ra sau ót. Anh ta cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của Phùng Văn, nghĩ thầm tin đồn gần đây trong giới đều là tin vịt. Với trình độ này thì không cần phải lo lắng, có thể quyết định nữ chính ngay. Nếu Phùng Văn đã cương quyết muốn Cố Tương thử một lần, anh ta không ngại cho Cố Tương cơ hội, dù sau quyền quyết định nằm trong tay anh ta. Trong lòng Tư Khải cũng nghi ngờ vì sao Phùng Văn cố chấp muốn Cố Tương thử vai. Chẳng lẽ hai người là bạn bè thân thiết? Nhưng nhìn không giống lắm, ít nhất lúc mới gặp mặt hai người cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào.

Anh ta nói: "Không thành vấn đề, cô Cố đến thử xem sao."

Anh ta làm điều này chỉ muốn cho Cố Tương một cơ hội thiện chí đồng thời nể mặt Phùng Văn  Nhưng Tống Châu Hiền không tình nguyện.

Bởi vì cô ấy vừa mới bị Phùng Văn diễn đè ép nên lòng giận dỗi khó chịu, hiện nay Cố Tương còn muốn làm lại lần nữa, trong lòng sẽ có suy nghĩ: Loại tôm tép nhỏ nhép như cô mà cũng muốn diễn đấu với tôi? Tâm trạng kiêu ngạo này càng dâng cao sau khi nghe Tư Khải đáp ứng. Theo ý cô ấy, Cố Tương và Phùng Văn là một phe. Phùng Văn thì thôi, dù sao cũng nhiều năm kinh nghiệm, nhưng Cố Tương là người chưa từng đóng bất kỳ bộ phim nào ở Mỹ, dù ở trong nước cũng chỉ mới ra mắt được mấy năm mà dám tới đây sỉ nhục cô ấy, thật sự không biết thân biết phận.

Trong lòng Cố Tương không biết mình đã bị dán mác "bạn thân Phùng Văn", nếu biết cũng không có cảm tưởng gì, dù sao cũng không bị ép trở thành một đội, người ta suy nghĩ gì cũng không sao cả.

Tống Châu Hiền quyết định dạy dỗ Cố Tương một phen, cô ấy cũng xuất thân từ phim hành động. Tuy không xuất sắc như Phùng Văn nhưng cũng là người thâm niên, về mặt này vẫn rất quen thuộc.

Cô ấy tính toán hành động thế nào để chèn ép Cố Tương. Cố Tương nhìn như một bình hoa, chưa chắc đã biết diễn cảnh hành động là diễn thế nào, dù động tác có đẹp cũng chỉ làm màu. Chơi không được Phùng Văn thì chơi bạn thân cô ta cũng được, đến lúc đó thêm vào chút thủ đoạn, biết đâu Cố Tương sẽ bị hù dọa đến phát khóc.

Cô ấy nghĩ: Phụ nữ Trung Quốc đều là đám dối trá, giả vờ mềm yếu, không thể chịu được chút thách thức nào.

Ánh đèn tối xuống, cửa phòng đóng chặt.

Trong bóng tối, vẻ mặt cô gái vừa rồi còn hiền lành bỗng thay đổi.

Mặt mày cô dịu dàng, vóc dáng thon thả. Rõ ràng đây là khuôn mặt phương Đông hiền lành, rõ ràng đây là bức tranh thuỷ mặc.

Sau đó, hận thù trong mắt như thuỷ triều mãnh liệt trào dâng giống như từng lớp sóng biển khổng lồ tăm tối muốn nhấn chìm bầu trời xanh thẳm.

Tối tăm, lý trí, kín đáo, tàn nhẫn.

Trong nền quốc hoạ của Trung Quốc, phác hoạ thú vô cùng ấn tượng. Chỉ cần vài nét vẽ loe hoe trên trang giấy đã có thể vẽ ra hình dáng chúa tể trong rừng xanh, phác thảo ra con thú có cả linh hồn.

Cô như một người mặc trang phục thú, lặng yên ẩn nấp, mài dũa móng vuốt, răng nanh loé sáng, nước dãi nhỏ giọt, chậm rãi bước từng bước tới.

Thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net