Truyen30h.Com

Anh Người Yêu Cục Súc!!! /taegyu/

8 Chuyện anh người yêu ghen.

zsoalipe

" Alo Heeseung à? Cậu đang làm gì vậy?"

" À mà tớ nói này, đợt trước......"

Xem bạn nhỏ đang nằm lên đùi bạn lớn mà líu lo miệng xinh kìa. Ơ thế mà mặt bạn lớn cứ hầm hầm thế kia? Bộ mới cãi nhau hả?

Không đâu nha. Hắn tu tâm dưỡng tính mỏ hỗn mấy ngày đây rồi, không có cãi nhau đâu nha.

Nhưng mà chắc gần có rồi.

Chẳng là mấy ngày qua bạn nhỏ nhà hắn cứ rảnh là gọi điện cho tên Heeseung gì đó mãi, không biết có chuyện gì mà nói miết đi. Bạn nhỏ cũng chả nói chuyện gì với hắn, hắn cũng tủi thân lắm chứ.

Taehyun vuốt tóc Beomgyu vài cái rồi di chuyển xuống má mềm ngắt nhéo vô cùng bạo lực, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cuối xuống mút lấy phần má của em, tiếng chụt chụt vang lên khiến người không rõ sự việc ngay lập tức có thể đỏ mặt. Khi hắn rời đi, phần má em đã ửng một vết đỏ.

Beomgyu mặc kệ đối phương làm gì, em vẫn rôm rả với chiếc điện thoại, nhưng mà lại không để ý đến Heeseung, con người đầu dây bên kia đã nghe hết âm thanh xấu hổ đó. Heeseung ho lên một cách, giọng điệu có phần ngại ngùng.

" À ừm...Beomgyu nếu cậu đang bận làm chuyện hệ trọng thì cứ làm đi. Tớ gọi sau."

" Chuyện gì chứ? Tớ có làm gì đâu?"

" Chắng phải hai người chuẩn bị lâm trận à?"

Heeseung phải nói một cách kính đáo hết cỡ, may là Beomgyu hiểu được, em đỏ mặt, ngay lập tức phủ nhận.

" Cái gì chứ? Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Anh ấy chỉ là đang mút má tớ thôi."

" À...."

" Ha... Không ngờ cậu lại suy nghĩ chuyện đó."

" Ha..ha.. Ngượng chết mất thôi."

Beomgyu như tưởng tượng được dáng vẻ ngại ngùng kia của Heeseung, cười một cái rồi nói.

" Cậu đáng yêu ghê."

" Cụp..."

Beomgyu nhăn nhó nhìn anh người yêu đang hầm hầm siết chặt chiếc điện thoại của mình. Em nhỏ bực bội, đưa tay lấy lại chiếc điện thoại nhưng mà nó bị bạn lớn nắm chặt không buông, Beomgyu nói lớn.

" Anh làm gì vậy?"

" Ai cho phép em khen cậu ta đáng yêu?"

" Chỉ là một lời khen bạn bè thôi mà."

" Bạn bè cái quái gì?"

" Anh làm sao vậy?"

Beomgyu nhăn mày, khoanh tay trách hắn. Tự nhiên hắn giật điện thoại em, còn quát em nữa cơ. Taehyunie hết thương em rồi.

" Sao là sao?"

" Chính là bị sao đó. Tự nhiên anh lấy điện thoại của em."

" Đm."

" Anh đừng mở miệng ra là chửi tục. Đưa điện thoại cho em."

" Đéo, em có ngon thì dọn đồ qua nhà thằng đó luôn đi."

" Thằng đó gì? Anh lịch sự chút, cậu ấy tên là Heeseung."

" Tôi đéo cần lịch sự, biến cm qua nhà thằng đó đi. Ngày nào cũng gọi nhắn tin, nhớ nó đến thế à?"

Taehyun có nên nói mình đang tủi thân không nhỉ? Một tuần qua em nhỏ nhà hắn chẳng chú ý đến hắn, cũng không thèm nói chuyện hay tâm sự với hắn câu nào. Ngày nào cũng dành 1 ít thời gian cho cái bạn Heeseung gì đó, cười nói trước mặt hắn rất vui vẻ, đôi khi còn nghe lén phen đối phương khen nhau, rồi nói lời yêu. Taehyun nhịn hết hết nổi rồi, giấm chua phát tiết không ngừng trộn lẫn với bầu không khí căng thẳng. Nhưng hắn không thừa nhận mình ghen.

" Anh lại làm sao mà tức giận. Em có làm gì anh đâu?"

" Ừ em chả bao giờ làm gì anh cả, là anh giận dỗi vô lý."

" Anh nói chuyện thì cho đàng hoàng chút, có làm gì đâu chứ."

Bạn nhỏ ấm ức trách móc hắn. Quái lạ, rõ ràng em chưa làm gì hắn?

" Em chẳng làm gì được chưa?"

Bạn lớn vì ghen mà chẳng để ý đến thái độ của mình ra sao, khiến em nhỏ cảm thấy tức giận vô cùng. Chẳng rõ ràng gì, nói chẳng đầu chẳng đuôi, lại nạt em.

" Anh tự nhiên lại vậy? Có gì thì nói em đi chứ."

" Không gì cả."

Bạn lớn không nói nữa, một phần cảm thấy mình hơi vô lý, một phần không muốn gây chuyện rồi để em khóc. Hắn trả cho em chiếc điện thoại, xoay người rời đi. Cuối cùng vẫn nhất quyết không nói bản thân mình ghen vì giữ thể diện.

Nhưng mà ý hắn trong đầu, em nhỏ lại không hiểu được, nên chẳng có ý định buông tha chuyện này, em vì quá bực tức nên nói một câu đụng đến lòng tự trọng của hắn.

" Anh lớn rồi mà còn trẻ con. Có tí chuyện mà giận dỗi vô cớ, lại chẳng nói rõ ràng với em."

Hắn khựng lại, bạn nhỏ nhà hắn bây giờ lại lạ vô cùng, em dám nói mấy câu đó với hắn? Taehyun quay sang nhìn thẳng vào mặt em, hắn cảm thấy hơi bị tổn thương đấy, chiều em nhỏ riết rồi giờ đòi em nhỏ chiều mình thì khó hơn cả việc bắc thang lên trời.

Taehyun lần này cũng lạ, hắn cảm thấy trong người như nổi sóng thần, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra. Khác với đợt em về nhà trễ, hắn không giận dữ đè em xuống, quay mặt và tiếp tục đi ra khỏi phòng.

" Được thôi."

" Nè..anh ơi ..."

Beomgyu thấy nét mặt của hắn cũng rén, không phải sự giận dữ, chỉ là cảm thấy hắn lạ quá. Không nhăn nhó, không chửi mắng, không ngấu nghiến đôi môi của em như mấy đợt trước, hắn chỉ nhìn em một cái, nói một câu ngắn gọn rồi quay gót bước đi. Có lẽ ngủ hắn quát miết nên em bé quen rồi, giờ thấy hắn im lặng như vậy, em lại không quen.

Beomgyu lật đật bước xuống giường, chạy đến nắm lấy góc áo của hắn, giật nhẹ nhẹ, nét mặt vô cùng tội, giọng nói có phần thăm dò.

" Anh ơi...anh giận em hả?"

Nói gì chứ, bạn nhỏ cũng biết chiều bạn lớn đấy. Nhưng mà với tình huống này thì say no.

Taehyun không nói, chỉ chăm chú vặn tay nắm cửa rồi như vô tình gạt tay em nhỏ đang nắm chặt lấy góc áo của mình, hắn bước ra.

----

Beomgyu buồn bã ngồi ở một góc khuất của của một tiệm cà phê nhỏ. Khoảng vài phút sau đã thấy Heeseung phát hiện, em nhỏ không ngăn nổi ấm ức trong lòng mà bày tỏ một hơi dài với cậu. Và với sự suy nghĩ thật kĩ càng, Heeseung đi đến kết luận.

" Tớ nghĩ anh ấy ghen đấy."

" Ghen sao?"

" Ừ kiểu vậy, anh ấy ghen nhưng mà không muốn nói, anh ấy khá cục tính mà giờ bảo mình ghen thì hơi mất thể diện nhở, dù gì cũng từng lại đại ca."

" Tớ không biết, tớ không nghĩ vậy. Anh ấy thẳng tính lắm."

" Thế thẳng tính nỗi nào mà lại hành xử một cách vô cớ. Anh ấy rõ ràng là đang ghen. "

"..."

Beomgyu lặng im hòa mình với dòng suy nghĩ. Taehyun vốn rất ít ghen, dường như là emm chẳng bao giờ thấy hắn ghen lần nào, hay hắn thể hiện giỏi ở việc đó. Các mối quan hệ, hắn luôn xem xét cho em một cách kỹ càng, hắn sợ em chơi với mấy người xấu thì bản thân sẽ hư, hắn sợ em bị người khác dụ dỗ vào bẫy nên việc kết bạn của Beomgyu cũng rất ít, một phần cũng là vì Beomgyu chỉ thấy những mối quan hệ bạn bè tốt. Hắn luôn chăm lo và dặn dò em từng chút một, từ việc đánh rằng đi ngủ đến việc thức dậy ăn sáng, mỗi lần đi chơi với bạn nè lại nhắc nhở em một câu dài.

Nhưng suy nghĩ cuối cùng ở đây, Taehyun ghen? Và anh ấy yêu em đến mức ghen tuông.

Beomgyu bị đánh thức bởi cái búng tay của Heeseung, đồng thời của nhận ra trời đang mưa.

" Beomgyu, tớ bận việc trên trường rồi, trời đang mưa, cậu về được không?"

" Ưm...không sao, tớ sẽ bảo Taehyun ra đón."

" Làm lành sớm nhé, yêu đương thì không tránh khỏi ghen tuông. Taehyun tuy hơi khó tính nhưng lại vô cùng yêu cậu."

" Tớ biết rồi."

Beomgyu vẫy tay tạm biệt, tay còn lại lấy chiếc điện thoại ra, em nhấn gọi dãy số đầu tiên xuất hiện trong danh bạ.

" Làm sao?"

Taehyun như vốn sinh ra để nhận cuộc gọi và tin nhắn của em, khi em cần hắn, hắn luôn có mặt, hắn chưa bao giờ phải bắt em chờ đợi điều gì.

" Anh ơi..mưa rồi."

" Thì sao? Không biết vác xác về nhà à?"

Taehyun xem ra vẫn còn rất giận Beomgyu, giọng điệu chẳng có chút quan tâm.

" Em không đem theo dù? Anh đón em được không?"

" Bộ điện thoại sắm ra để trưng à? Tôi bận rồi, không rảnh đón em, tự mà về dù gì cũng chẳng mưa nhiều."

Taehyun cúp máy ngay sau đó, em nhỏ chẳng biết làm sao nữa, chỉ thở dài. Anh người yêu em giận em rồi nên chẳng còn quan tâm em nữa.

Beomgyu ngắm nhìn mưa rơi sau cửa sổ, tay nhấp ly cà phê đã nguội từ lâu, cảm giác nhói ở tim vẫn rộn ràng trong người.

Em đẩy cửa ra, đứng dưới mái hiên nhỏ, hạt mưa cứ thế vẫn tuông. Beomgyu lần thứ 2 chán nản mà thở dài, cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi khi mà em định bước đi, bóng người hối hả chạy đến thu vào trong tầm mắt. Taehyun với chiếc dù xanh, áo hoodie và quần thể thao chạy đến bên cạnh em. Mọi cảm xúc tủi thân bị hắn thổi bay đi sạch sẽ.

Khi mà hắn đứng trước em rồi, Beomgyu vẫn còn ngỡ ngàng. Khi mà hắn đưa tay vén sợi tóc chẳng biết ý tứ trên mặt, Beomgyu liền dâng trào lên một cỗ rung động. Em bước đến, áp sát người mình vào người hắn, đưa vòng tay nhỏ nhắn ra sau lưng rồi siết chặt hắn lại.

Taehyun bất ngờ, nhưng hắn cũng chỉ vuốt nhẹ tóc em.

" Làm sao?"

" Anh ơi..."

" Hửm?"

Taehyun hết giận em nhỏ rồi, giọng điệu ban nãy vô cùng ôn nhu.

" Em xin lỗi anh."

" Vì chuyện gì?"

" Mọi thứ."

"?"

" Em xin lỗi vì đã nói lời tổn thương anh, vì đã không chịu chú ý đến anh, vì đã không tâm sự nói chuyện với anh mà chỉ biết nói cho Heeseung. Anh đừng giận em."

Beomgyu áp mặt lên lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập trái tim hắn một cách chậm rãi, em nói.

Taehyun mỉm cười, tựa cằm mình lên đầu em nhỏ. Hắn hết giận em rồi, nhưng mà đâu cũng phải giận, ngay từ đầu hắn chẳng giận em nổi.

"Anh cũng xin lỗi, anh chẳng rõ ràng mọi chuyện gì cả. Anh thừa nhận anh ghen, anh thừa nhận anh tủi thân khi em chẳng chú ý đến anh. Anh không giận em."

Taehyun nói xong liền hôn vào trán em nhỏ một cái, sau lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà dắt về.

Em nhỏ chẳng để ý đến phần ô được nghiêng qua mình nhiều hơn, em đang chú tâm luyên thuyên mọi thứ cho hắn nghe.

Taehyun cũng không để ý gì nhiều, hắn chăm chú nghe đáng yêu của mình nói. Em như trân quý của hắn. Và em cũng sẽ chẳng biết rằng hắn yêu em đến nỗi có thể chịu thiệt chứ không để em bị đau.

Phần bã vai ướt đẫm nước của hắn là vì dùng cả đời để che chở em khỏi bất kỳ cơn mưa xối xả nào.

Giữa cơn mưa tầm tã như phủ đi tầm nhìn phía trước, có hai bóng người nắm chặt tay nhau song song đi về nhà.

---------

Chap này dài kinh.(>0<;)

Nhma sao truyện cãi nhau nhìu quá nên tui đang suy nghĩ cho 1 cú ngược ở phía sau? Nên hông nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com