Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Hôm nay tập đoàn Mai Gia và tập đoàn Hứa Gia giành quyền mua lại tập đoàn JB.

_Lâu rồi không gặp...giám đốc Hứa.

_Lâu rồi không gặp... giờ thì anh cũng sắp là chủ tịch rồi đúng không Mai Việt Tôn.

_Đúng vậy,tất cả đều là nhờ cậu.

_Vốn dĩ Vũ Tuân không nên có một người anh cả như anh.Những chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết.

_Cậu biết gì?

_Thuốc độc.

Hứ.hahaha

_Dù cậu có biết nhiều hơn nữa thì đã sao,cả Mai Gia ai cũng nghĩ rằng cậu là người khiến thằng em trai tôi chết một cách đau khổ,cậu nghĩ mọi người sẽ tin cậu sao.

_Anh quả đúng là ghê tởm.

_Quá khen,quá khen.Nó vốn dĩ đừng bao giờ nên xuất hiện trên cuộc đời này,nếu nó sinh ở gia đình khác có lẽ sẽ sống bình yên hơn.Mà cậu nên giữ sức lại mà giành tập đoàn JB với tôi.

Nói rồi hắn cười lớn bỏ đi,anh cũng đi vào trước chuẩn bị dù biết cái kế hoạch đó đã bại lộ anh càng nghĩ càng hận lão Lý,không thì ngày hôm nay ít nhất anh cũng có thể trút giận được cho Vũ Tuân.

15 phút sau có người đưa cho Gia Dương một phong bì mở ra xem .Anh mỉm cười mắt sáng rực khi nhìn thấy nó.

Trưa hôm ấy...

_Anh đã nhường rồi..

_Thì ra là mày gài bẫy tao.Mối hận này tao sẽ trả lại mày.

_Anh quá kích động rồi,chào anh tôi về...à mà chức chủ tịch của anh chắc cũng khó làm nhỉ,vậy thôi tôi chỉ nên gọi anh là Mai tổng.

Gia Dương đi về lòng khá dễ chịu ích nhất thì anh đã thu mua thành công tập đoàn JB.

_Alo,Lý Hoàng ông được lắm dám lừa cả tôi.

_Lừa??cậu nói đùa sao.

_Vậy tại sao Hứa Gia Dương có thể bẻ được tất cả những thứ mà ông đưa cho tôi.

_Bảo mật tôi đưa cho cậu là thật,còn việc Hứa Gia Dương thắng cậu thì chắc chắn rồi,chẳng qua là tôi cho cậu ta một bản kế hoạch bậc cao hơn đó một chút thôi.

_Ông...ông.

_Thôi nhé,tôi bận đi đánh gofl với bạn tôi rồi.-nói rồi lão Lý tắt máy làm hắn tức không chịu được.

_Anh lại chơi chiêu này à.-Gia Nghi nhìn qua lão Lý.

_Định cho thằng nhóc nhà em một chuyện bất ngờ,ai dè đâu nó đuổi thẳng cổ anh luôn.

_Sao lúc đó anh không giải thích?

_Em nghĩ bản tính của nó nói giải thích thì nó sẽ nghe theo sao?-lão Lý nói xong thở dài.

_Mà kệ nó đi dù gì thì cũng có lí do để anh nghỉ việc,cũng già rồi nên về hưu cho mấy đứa nhỏ nó làm.

_Nó còn phải học hỏi anh nhiều hơn,thằng con này của em anh biết mà,cứng đầu lắm.

_Nó như cậu nên tôi cũng chẳng tha thiết gì ở công ty nữa.

Reng...reng

Lão Lý nhìn xuống điện thoại.

_Thấy chưa, phiền phức lại tới rồi.

Gia Dương điện lão Lý không nhấc máy thì điện thoại qua baba.

_Alo..

_Dạ Ba,ba có biết bác Lý ở đâu không?

_Ta không biết,con tự mình mà đi tìm..

_Dạ...

Gia Dương chạy về nhà ngồi suy tư trong phòng làm việc Thiên Hạo thấy chồng về thì làm một ly trà tâm nhĩ đem lên.

_Anh đang phiền lòng về vụ bác Lý hả?

_Umh,anh có lỗi với bác ấy.Anh gọi điện thoại bác ấy cũng không nhấc máy.

_Bác ấy nói rồi dù anh có dùng kiệu 8 người khiên bác ấy cũng sẽ không quay lại.-nghe vợ nói vậy Gia Dương thở dài.

_Nhưng em có một cách khiến bác ấy quay lại.

_Cách gì?

_Đồ cổ,hôm bữa bác ấy tới nhà mình chơi em thấy bác ấy cứ ngấm nghía mãi cái bình đó.

_Bình đó là đồ gia truyền mấy đời để lại không tặng được.

_Anh nghĩ xem bác ấy có công với tập đoàn như vậy dù muốn hay không muốn thì ba cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt để anh đem đi tặng,tiền trảm hậu tấu dù ba có muốn lấy lại cũng không được,cùng lắm thì ba đập cho anh một trận là cùng.-anh kéo Thiên Hạo vào lòng.

_Vợ à,em nghĩ cách vậy có phải là muốn chồng em ăn no đòn không hả?

_Giải pháp tạm thời thôi,đường nào anh cũng bị ba đập cho một trận vì cái tội làm việc hấp tấp giờ thêm một tội nữa thì cũng vậy thôi.Mà chồng yên tâm em sẽ mua sẵn thuốc trước cho anh.

_Anh sắp bị đòn mà coi bộ em vui thế nhở?

Thiên Hạo cười nham hiểm rồi hôn anh một cái.

_Chứ giờ em cũng hết cách giúp chồng.

_Haizzz suy đi nghĩ lại chỉ còn cách đó thôi.

_Vậy em sẽ hẹn gặp bác Lý vào sáng mai.

_Ừ..

Sáng hôm sau...

_Cậu tới đây làm gì.

_Con tới tạ lỗi với bác,mong bác sẽ bỏ qua cho con.

_Cậu về đi,tôi bận rồi..-lão Lý đuổi thẳng cổ Gia Dương.

_Bác con có món quà này gửi bác.

_Tôi không nhận quà từ cậu.-Gia Dương mở ra lão Lý nhìn không chớp mắt,liền cầm nó lên.

_Vậy bác tha lỗi cho con nhé ạ.

_Ừ...được.-mặc kệ anh nói gì ông cũng đồng ý,món quà này thật sự đối với ông quá quý trọng.Ông chỉ muốn dằn mặt anh chút thôi rồi 5,3 bữa lại đến công ty.Ai dè lại được món hời lớn vậy.

Nhà Gia Dương

_Thím Hồng..-ông Gia Nghi la lớn.

_Sao ông chủ?

_Thím có thấy cái bình cổ của tôi đâu không?

_Dạ lúc sáng có thấy cậu Gia Dương lấy đi rồi ạ.

_Cái thằng này..được rồi tôi biết rồi,thím làm việc của mình đi.

_Dạ..

_Hứa Gia Dương con lập tức về nhà cho ba.-cậu nghe gịong nói của ba là biết sắp xảy ra chuyện rồi.

_Dạ con về liền.

_Baba ông nội gọi bố về mà giận dữ lắm.-Tiểu Bạch liền chạy lên mách Thiên Hạo.

_Ừ baba biết rồi,lát cậu Thiên Huy qua đón con về nhà ông ngoại chơi ít ngày nhớ về đó phải nghe lời,ông bà ngoại biết chưa.

_Dạ con biết rồi,còn bố thì sao.

_Sẽ không sao đâu.

_Dạ.

Nửa tiếng sau người nào cần đi thì đi, người nào ở lại thì ở lại.

_Cái bình của ba đâu?

_Dạ..con đem tặng bác Lý rồi..

_Con biết cái bình đó có ý nghĩa gì không hả?

_Dạ con không biết.

_Là của hồi môn của bà nội con,truyền biết bao nhiêu đời rồi mà hôm nay con tự ý lấy đi không hỏi ba là sao hả?

_Dạ..

_Dạ là sao?-anh thật sự cũng không biết nói gì,chẳng lẽ giờ bảo là vợ kêu đi tặng.

_Dạ..

_Con dạo này rất thích chọc ba đúng không,hôm bữa là ăn đòn chưa đủ hả?

_Dạ không có.-vết thương bữa vẫn chưa lành mà giờ cậu nhìn thấy ba vậy thì cũng tự hiểu cuộc đời mình sẽ như thế nào.

_Là lỗi của con.-Thiên Hạo bước xuống nhìn ông nói.

_Sao lại là lỗi của con,con liên quan gì trong chuyện này.

_Dạ là do con kêu anh ấy đem đi tặng chiếc bình của ba.

_Không phải là do Thiên Hạo là con tự muốn đem đi.

_Ba..ba đừng nghe anh ấy.

_Hai đứa im lặng hết cho ba.

_______________End chap_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net