Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

14

Triam1118LN

....

1 ngày sau.

4h sáng.

Ngáp...

Thiên Hạo dậy thấy anh đang ngồi ở bàn cậu cũng đi tới đặt tay lên vai anh nhìn cái đống đồ trước mặt.

_Sao anh dậy sớm vậy?

_Anh không ngủ được.

_Vì Gia Minh.-anh gật đầu,cậu lấy tay vỗ vỗ vai anh rồi cũng tiện tay đem lên xem.

_Anh lấy đồ này ở đâu ra vậy?

_Nhờ bạn cũ.

_Sao chỉ có hai bộ?

_Anh đem về để rèn luyện cho Gia Minh.

_Anh đừng nghiêm khắc với con quá,chuyện hôm bữa ba đã không vui rồi đó.

_Anh biết rồi,hôm qua giờ ba cũng không nói chuyện với anh.Nhưng anh cũng không vì thế mà nuông chiều nó được.

_Ba đi công tác rồi.

_Sao anh lại không biết.

_Anh không biết sao lại hỏi em,tối qua ba nói đi công tác 1 tháng kêu em ở nhà chăm sóc các con.

_Ừ,có lẽ ba muốn đi đâu đó.

_Vâng,vậy chừng nào anh tập huấn cho con.

_5h...

Cậu tròn mắt nhìn anh hỏi lại.

_5h sáng nay hả?

_Ừ,sao em ngạc nhiên vậy?

_Sáng giờ đó nhóc vẫn chưa dậy đâu anh.

_Nên vì thế anh mới phải thay đổi nó.

_Vết thương Gia Minh nó còn chưa lành hẳn mà.

_Rồi nó cũng sẽ lành thôi.

4h45

Cốc cốc

_Gia Minh dậy đi.

Nhóc mở mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì,anh nhìn nhóc nói.

_Cho con 5 phút thay bộ đồ này.-anh đưa bộ đồ ra,nhìn kim đồng hồ.

Nhóc vẫn ngơ ngác.

_Có nhanh lên không hả?-lúc này nhóc mới thực sự tỉnh hồn.Dậy thay bộ đồ trong vô thức không hiểu mình đang làm gì.Sau khi nhóc thay đồ xong anh hài lòng nói.

_Hứa Gia Minh từ nay trở về sau mỗi sáng trước 5h con phải thay bộ đồ này chờ bố trước cổng nhà,có nghe rõ không?-anh nghiêm giọng nói.

_Dạ..nhưng mà.

_Đây là lịch trình của con.

5h-6h sáng tập luyện thể lực.

6h15 ăn sáng

6h45 đến lớp

7h-11h đi học

11h30 ăn cơm

12h ngủ

13h học ngoại khoá

15h học tiếng Anh

17h về nhà tắm rửa ,ăn cơm.

19h học đàn

20h-22h tự học.

_Bố cái này.

_Không được ý kiến còn một dòng ở dưới con đã đọc chưa.

"Nếu sai sót phạt mỗi tội 20 roi,trừ khi có lí do chính đáng và chỉ được nghe lời không được phép cãi lại."

Nhóc vẫn là chưa tin vào mắt mình vậy là không có thời gian đi chơi luôn,nhóc hậm hực trong lòng.

_Nếu bố đã quyết định rồi thì còn nói làm gì nữa,từ nay nếu bố muốn con sẽ sống theo cách mà bố yêu cầu và sau này bố đừng bao giờ hối hận.

Lần đầu tiên anh nghe được câu nói đầy dứt khoát của con trai,anh cũng chưa nghĩ tới rằng sau này nó sẽ lại lãnh đạm một cách đáng sợ."Đó là chuyện của sau này nha".

_Tốt.

Nhóc chạy giữa trời 10 độ tay chân tê cứng,vết thương vẫn còn rất đau.Nhóc có cảm tưởng như nó muốn đóng băng lại,chạy cùng bố trên đường nửa lời nhóc cũng không nói.

_Mệt không dừng lại chút đi.-anh nhìn qua thằng con trai đang cố sức chạy kia bảo,nhóc vẫn không dừng lại mệt quá thì nó đi bộ hết đi bộ xong lại chạy,anh cứ nghĩ do nhóc đang giận mình nên cố tỏ ra như thế.Đến gần 6h thì chạy về nhà lại,mặt mũi nhóc đỏ chót,Thiên Hạo vội chạy ra khoác cho nhóc cái áo.

_Con có lạnh lắm không,ngồi xuống đây uống miếng trà gừng cho ấm người đã.-Thiên Hạo đưa tách trà,nhóc nắm lên ấm ấm cảm thấy rất thích nhưng vội uống liền bị phỏng.

_Từ từ uống thôi con.-Thiên Hạo bắt đầu cảm thấy lo lắng,Gia Dương nãy giờ nhìn cậu,chồng về cậu chẳng thèm điếm xỉa gì.

_Phần của anh đâu?-anh lên tiếng hỏi.

_Anh ngồi đi rồi em lấy cho.-anh chấp nhận làm người xấu một chút để cậu với nhóc gần nhau thì cũng thấy vui hơn.

_Cám ơn chú,con lên phòng đây.

_Từ từ đi con.

_6h15 ăn sáng rồi 6h45 con phải đến lớp nữa.-cậu có phần ngạc nhiên.

_Sao?-chờ nhóc lên cậu nhìn anh.

_Anh lại đưa ra quy tắc ma quỷ gì vậy?

_Anh chỉ dạy cho con đúng giờ thôi không có gì cả.

1 tháng sau...

_Aaa ông nội về.

_Tiểu Bạch lại đây với ông.

_Dạ

_Còn Gia Minh đâu?-nhóc nhìn lên đồng hồ đã là 4h30 chiều nên nói.

_Em ấy sắp về rồi ạ.-nhóc vừa nói xong đã nghe tiếng mở cửa.Bác Trương đưa nhóc vào,Gia Nghi nhìn thấy cháu trai ốm o gầy mòn liền lại bực mình.

_Con chào ông.-khi đi gần tới mặt nhóc càng xanh xao,ho khan vài cái.

_Lại đây với ông nội nào.

_Dạ để con lên chuẩn bị lớp ngoại khoá cho ngày mai ạ.

_Ông bảo lại đây với ông.-Gia Nghi nghiêm giọng hơn chút,Tiểu Bạch kéo kéo tay nhóc.Nhóc bước tới,ông liền kéo nhóc ngồi trên bàn đối diện mình,vết thương va chạm xuống bàn khá mạnh làm cho nhóc nhướng mày khó chịu.

_Con sao vậy?

_Dạ con không sao.-ông cảm thấy nhóc trầm tính hẳn rất khác trước đây.

_Sao người con lại nóng thế.-Gia Nghi bỏ tay lên trán nhóc,nhóc nhìn ông lắc đầu.

_Con không sao,xin phép ông con lên phòng.

Gia Nghi nhìn qua Tiểu Bạch.

_Em con sao vậy?

_Từ ngày bố tập huấn cho Gia Minh em ấy liền trở nên thế,đôi lúc con nhìn thấy rất sợ.

_Vậy con không thường chơi với nó hả?

_Có lúc nguyên ngày con chỉ thấy em ấy xuất hiện ở bữa cơm,còn lại thời gian Gia Minh đều đi học và ở trong phòng.Hôm qua..-nó chợt im lại.

_Hôm qua sao?-Gia Nghi thắc mắc.

"Hôm qua...

_Học hành như thế này hả,lên trường đánh nhau,con có phải là đứa đầu đường xó chợ đâu chứ,vở sách xé toan như vậy mà được hả,có biết lỗi không hả?

_.....

_Càng ngày càng cứng đầu, lời nói của bố cũng không coi ra gì đúng không?

_....

_Nằm xuống."

_Thế là bố đánh em ấy một trận,mặc dù ba đã can ngăn.

Gia Nghi thở dài.

_Ừ ông biết rồi.

18h tối..

_Con chào ba.-Gia Dương đi về thấy ông hơi bất ngờ.

5 phút sau Thiên Hạo cũng bước vào.

_Ba về rồi ạ.

_Ừ.

_Hai đứa mau vào ăn cơm,ba đã nấu xong rồi đó.

_Dạ.

_Con lên cất đồ rồi sẽ xuống liền ạ.

_Ừ

_Bây giờ mấy giờ rồi mà con còn chưa chịu xuống ăn cơm hả?-Gia Dương dạo này có thói quen cứ thấy mặt nhóc là quát.Nhóc càng ngày càng sợ anh,hễ né anh được lúc nào là nó cảm thấy ổn lúc đó.

Tiếng quát của anh làm ở dưới nhà cũng nghe,ông Gia Nghi lên.

_Lại có chuyện gì?

_Dạ không có gì đâu ba,con chỉ kêu Gia Minh xuống ăn cơm thôi.-ánh mắt nhóc lạnh tanh nhìn anh,rồi nhìn qua ông.

_Con xin lỗi ông,con xuống liền.

_Nào qua đây với ông.-Gia Nghi dịu dàng đưa nhóc xuống nhà.

Nhóc xuống ăn chưa được nửa chén cơm đã không muốn ăn nữa,do nó không khoẻ trong người nhìn thấy mọi đồ ăn trước mặt nó đều ngán ngẫm.Nó bỏ đũa xuống.

_Con ăn xong rồi xin phép cả nhà con lên phòng.

_Tiểu Minh hay chú nấu ít cháo cho con nha.-nhóc chưa trả lời Gia Dương đã lên tiếng.

_Chưa ăn hết cơm mà đi đâu hả?ngồi xuống.-nhóc nghĩ cũng như những lần trước thôi,nhóc không có lựa chọn từ ngày sống trong cái tập huấn do bố đề ra đó,nhóc chỉ được phép tuân lệnh không được phép cãi lại.

_Gia Minh nếu con mệt thì lên phòng nghỉ trước đi,ông cho phép.-nó gật đầu thay vì phải nói ra hai từ cảm ơn.

Không khí tự nhiên lại trở nên căng thẳng,Tiểu Bạch liền ăn nhanh rồi lên phòng, Thiên Hạo thì vào bếp nấu cho Gia Minh ít trà gừng giải cảm.Chỉ có 4 mắt nhìn nhau.

Choảng...

_________________End chap________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net