Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

17

Triam1118LN

_Gia Minh..Gia Minh có phải là em không?-Tiểu Bạch đang chơi bóng trước sân thì vô tình bị lăn ra ngoài nó chạy đi nhặt lại thì thấy một nửa mặt của thanh niên mới vụt qua liền la lớn nhưng cậu ta dường như cố tình đi rất nhanh.Tiểu Bạch chạy theo thì cậu ta đã được một chiếc xe khá sang trọng đưa đi.

_Có phải tôi đến rất đúng lúc không?

_Cám ơn cô.-Gia Minh liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiểu Bạch vẫn đang chạy theo đến khi qua khúc cua thì cậu mới quay lại Hải Lan Châu.

_Hôm nay cậu làm rất tốt.

_Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.

_Tốt.Nhưng cậu nhớ đừng để cho mình bị thương là được.-vừa lái cô vừa lấy miếng băng keo cá nhân trong hộc xe đưa cho cậu.

_Cám ơn.

_____________

Tiêủ Bạch chạy rất xa cứ con đường thẳng mà đi mãi nó nhớ cái xe đó màu xanh số đuôi xe 68 rồi nó cứ đi tìm hết xe này tới xe kia.

_Ủa sao cửa cổng lại mở nhỉ?-Thiên Hạo thắc mắc chạy ra đóng cửa vẫn chưa phát hiện con trai mất tích.

Oa..oa ngoan ngoan ba thương.

Cậu từng chút một đút bột sữa cho Tiểu Khai và Tri Hoa.Chật vật với hai đứa con cũng tới hơn 5h chiều.Gia Dương đi làm về nhìn thấy cậu đang chuẩn bị thức ăn thì đi tới ôm cậu từ phía sau,cậu vẫn bình thản rửa rau rồi nói.

_Hôm nay anh mệt à!

_Umh..

_Anh lên phòng nghỉ ngơi đi.

_Cho anh ôm em một chút thôi cũng sẽ hết mệt.

_Hừ lại lợi dụng người ta.

_Em không cho chồng lợi dụng em vậy em tính cho ai lợi dụng hả bảo bối.

_Lại dẻo miệng.

_Tránh ra đi kẻo con xuống thấy bây giờ.

_Con xưa giờ thấy rồi mà,có sao đâu.

_Vậy anh tính ôm em đến bao giờ hả?

_Suốt đời..-anh ôm cậu chặt hơn,hôn nhẹ lên má cậu một cái.

_Thôi được rồi đừng quậy nữa.-anh thả cậu ra rồi phụ cậu nấu ăn,gần xong thì cậu quay qua anh nói.

_Anh lên tắm đi rồi sẵn gọi Tiểu Bạch xuống ăn cơm luôn nha.

_umh nè vợ yêu.

20 phút sau..

Cốc...cốc..

_Tiểu Bạch...Tiểu Bạch...-anh nhíu mày gõ lại lần nữa.

_Tiểu Bạch..Tiểu Bạch..-anh vặn mở cửa đi vào nhưng không thấy nó đâu đi xuống nhà.

_Con xuống rồi hả em?

Thiên Hạo đang vắt cam nhìn qua tưởng anh nói giỡn cậu cũng đùa lại.

_Con đang đứng ở bên cạnh em nè.-Anh cũng không chú ý lắm mà ngồi ở bàn bấm điện thoại cho đến lúc vợ đem nước cam tới.

_Ủa con đâu anh?

_Là sao,lúc nãy con đứng với em mà.

_Làm gì có,em tưởng anh đùa nên mới trêu lại.- lúc này cậu mới bất giác giật mình.

_Tìm con cho em..-cậu bắt đầu bù lu bù loa lên.

_Em bình tĩnh đi anh đi tìm liền nè.-anh lái xe chạy vòng vòng vẫn không hiểu là tại sao nhóc mất tích,anh gọi về hỏi vợ.

_Em thấy con lần cuối cùng là khi nào?

_Em không biết.-cậu sực nhớ ra.

_Hình như là 2h chiều con chơi bóng ngoài cửa rồi em lên lo cho hai đứa nhỏ,đúng rồi là 2h chiều đó anh.

_Anh biết rồi..

Ngoài trời bắt đầu chuyển giông,những hạt mưa đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống lòng cậu như lửa đốt cứ phập phồng sợ nó sẽ giống như Gia Minh không về nữa.

1h sáng cậu vẫn thấp đèn nhìn ra hướng cửa,mỗi lần có xe chạy ngang là cậu lại đứng dậy mong ngóng Gia Dương chở Tiểu Bạch về.Mưa không quá lớn nhưng sấm chóp lại nhiều,Tiểu Bạch nó sợ nhất là nghe tiếng sấm.

Ầm...ầm.

Tiểu Bạch bịt tai lại nép trước mái hiên,nó không biết đây là nơi nào nó chỉ nhớ nó chạy qua rất nhiều con phố,trong người nó không có gì cả,nó vừa đói vừa sợ nhưng trong lòng nó cho tới tận bây giờ là chỉ muốn gặp Gia Minh.Chiều giờ nó thấy rất nhiều xe màu xanh nhưng đều không phải là chiếc Gia Minh bước lên đến lúc trời quá khuya nó mới nhớ phải đi về nhà,nó bắt đầu nhớ baba nhớ bố và hai đứa em nhỏ ở nhà,chỉ là bây giờ nó lạc mất phương hướng.Người nó ướt nhem,lem luốc nó chợt suy nghĩ có phải bố cũng sẽ nghĩ nó tự rời đi hay không,giống như Gia Minh ngày ấy nó từng chứng kiến sự giận dữ của bố tự nhiên nó lại rất sợ.

Một chiếc đèn xe chiếu thẳng vào mặt nó,nó đưa tay lên che mắt lại bóng dáng đó rất quen thuộc "bố"là bố nó mừng rỡ nhưng sựt nhớ lại mình là người có lỗi nó   đứng dậy chậm chậm đi tới,anh không nói gì khoác chiếc áo vest trên người cho nó vì anh biết nó đang rất lạnh và sợ.

Trên xe...

_Anh tìm thấy con rồi,em đừng lo.-anh nhấc máy nhắn tin cho vợ,lau vội cái đầu tóc đang ướt nhèm kia cho nó,anh chờ nó lên tiếng nhưng nó thấy anh không nói gì thì lại sợ.

Thì ra con đường mòn nó đi là nơi băng ra khỏi thành phố,quay lại cái khúc anh tìm nó anh đi hỏi từng góc phố quanh đó có người chỉ hướng đông,có người lại chỉ hướng tây,anh không muốn kinh động tới ba nên đành tự đi tìm,may sao có người thấy nhóc mới chỉ đúng hướng.

_Cô lại giúp tôi nữa rồi.Cũng không biết cách gì để trả ơn cô.-câu nói đầy cảm thán của Gia Minh.

_Ừ thì tôi sẽ ghi nợ,sau này nhớ trả tôi.-Gia Minh nhoẻn miệng cười gật đầu.

_Cậu còn quan tâm đến Hứa gia vậy cơ à..-Gia Minh không nói gì hai người phóng xe đi.

Chiếc xe chạy thẳng đến cửa chính Thiên Hạo vừa vui cũng vừa giận.

_Rốt cuộc là con đi đâu vậy hả,có biết ba lo nhiều lắm không?-cậu la lớn làm nó giật mình thêm cái sấm "ầm"làm nó giật mình bịt tai lại ngồi xuống, Thiên Hạo liền ôm chằm lấy nó,nó cảm nhận hơi ấm từ baba,đến lúc sét đi mưa tạnh Gia Dương nhìn cậu nói.

_Có gì thì từ từ nói em cho con lên phòng tắm rửa thay đồ đi.

_Dạ.

2h khuya 3 con người ngồi ở bàn cơm Thiên Hạo gắp thức ăn cho nó.

Oa...oa.

_Em lên coi con sao đã.

_Ừ.

Nó liếc nhìn lên bố,thấy ánh mắt bố đang nhìn chầm chầm về hướng nó,nó lại không dám nhìn tiếp mà ăn rất nhanh.

_Con không định nói là hôm nay con đi đâu à.-cuối cùng anh cũng mở miệng thành công nói ra một câu.

Nó suy nghĩ từ lúc lên xe tới bây giờ có nên nói là nó đã gặp Gia Minh không,nhưng nói với ai cũng được nhưng đừng nói với bố về chuyện ấy nhưng nó cũng không dám nói dối.

_Dạ hôm nay con mải chơi xong..con thấy..thấy cái anh người gấu đẹp quá con chạy theo.

_Là thật?

_Nó gật đầu lia lịa.

_Tốt nhất là con đừng nói dối,việc mình nghĩ người khác không biết trừ khi mình đừng làm.-Thiên Hạo đi xuống.

_Hai ba con nói gì vậy?

_Không có gì,anh ăn xong rồi lên phòng trước đây.

_Con cũng ăn xong rồi.

_Ừ,vậy lên phòng ngủ đi mai tính...

______________End chap__________________

Sau time im hơi lặng tiếng, tui đã quay lại có ai nhớ tui hông???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net