Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Một không gian yên tĩnh đến lạ,một con ruồi bay qua lượn qua lượn lại..vèo..vèo,tất cả người làm trong nhà hôm nay nghỉ hết kể cả vú nuôi của Tri Hoa và Tiểu Khai.Một tiếng khóc lớn

Oa...oa..

_Tiểu Hạo con lên chăm sóc hai nhóc đi..

_Dạ.

_Tiểu Bạch con cũng lên cùng với baba con đi.

_Dạ ông.-Tiểu Bạch lủn đủn theo Thiên Hạo.

_Chuyện này là như thế nào,cha con hai người không định nói hả?

_Bá hỏi ba kìa.

_Lại đùng đẩy qua ba là sao hả?

_Nó là cháu nội của ba..

_Nhưng đó là con trai của con.

_Hai người có thôi ngay không hả?đừng có chơi trò con nít với bá ở đây.Gia Dương Gia Minh đâu?

_ Dạ nó đi học rồi bá..

_Học ở đâu?

_Dạ học bên Úc.

_Lại nói dối con đừng tưởng bá không biết.

_Gia Nghi cầm roi ra đây.

_Anh sao,sao lại cầm roi ra?

_Anh kêu gì thì em cứ làm như vậy,bớt ý kiến.

_Nhưng...-Lạc Hạ liếc qua,mặt đanh lại Gia Nghi cũng không dám nói gì thêm.Chỉ là khổ cho thằng con trai như không lại chọc vào bá của nó.

Gia Nghi cung kính đưa roi cho anh,Lạc Hạ quay qua nói.

_Quỳ xuống..-Gia Dương liền quỳ,Lạc Hạ lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

_Quỳ xuống..

_Dạ con quỳ rồi nè bá..-Gia Dương ngơ ngác trước câu nói cảu Lạc Hạ,Lạc Hạ cũng chẳng mảy may đến cậu.

_Gia Nghi em tính để anh nhắc bao nhiêu lần nữa?-Gia Nghi mặc dù vẫn chưa hiểu gì nhưng nghe Lạc Hạ nói cũng không dám cãi lời mà liền quỳ xuống.

_Gia Dương đứng lên.-Lạc Hạ quay qua cậu nói.

_Bá nhưng ba con đâu phạm lỗi gì đâu?-Gia Dương vẫn quỳ.

_Lời bá nói con không nghe thấy sao?-Lạc Hạ gằng giọng thêm lần nữa.

_Nhưng...

_Con không nghe bá con nói gì hả?-Gia Nghi lại lên tiếng cậu mới đứng dậy.

_Nhưng mà bá ba con có làm gì đâu?

_Gia Nghi em thấy sao?

Gia Nghi im lặng,Lạc Hạ lại nói.

_Không phạm lỗi gì?Được hôm nay bá sẽ cho ba con biết ba con phạm lỗi gì.Thứ nhất em không biết dạy con,thứ hai nó làm sai hay đúng em đều bỏ qua,Thứ ba nó cấm cháu trai em về nhà em cũng chẳng mảy may đi kiếm.Là sao?

Những lời này của bá cậu biết chẳng phải đều nhắm vào cậu hay sao,nhưng ba là điểm yếu của cậu dù thế nào bá vẫn là cao tay nhất.2 năm qua,Gia Nghi có đánh,có chửi có từ mặt cậu,cậu cũng chẳng hề mảy may rồi mọi chuyện cũng qua vì cậu biết ba thương mình nhưng hôm nay lại khác bá đã ra mặt dù cậu có muốn giấu cũng giấu không được vì điểm yếu của cậu là ba Gia Nghi.

_Anh nói tất cả đều đúng là em không biết dạy con, chuyện gì cũng dung túng cho nó để ngày hôm nay xảy ra kế sự này,dù gì lão già như em cũng không nói được gì nó,có nói nó cũng không lọt tai hay hôm nay anh đánh em chết luôn cũng được,em thấy mình sống trên đời cũng chẳng có chút ý nghĩa gì,con cái tới cuối cùng vẫn là không dạy được.

_Ba,con không có..không phải vậy mà.

_Gia Nghi em nghĩ tội em phải tính như thế nào?-Gia Nghi suy nghĩ dù gì anh cũng lớn rồi thậm chí đã có cháu nội giờ nằm ra đánh thật mất mặt quá đi,ông anh họ lại dồn vào thế muốn trốn cũng không trốn được.

_Dạ anh cứ đánh em đến khi nào nó tìm ra được Gia Minh thì thôi.-Gia Dương nghe xong tái mặt,còn Lạc Hạ hiểu em mình nên cũng gật gù đồng ý.

_Được đó là em nói.

_Không bá,bá đánh con đi đừng đánh ba con.

_Tránh ra,bá không muốn nói chuyện với con.

Chát...chát...chát...chát..chát

Gia Nghi gồng mình chịu đựng,Gia Dương nhào tới ôm baba.

_Con làm gì vậy hả?

_Con xin bá đó.

_Tránh ra..-Gia Dương vẫn ôm chặt nhìn lên Lạc Hạ.

_Con là đang tính chống đối bá phải không?

_Con không có nhưng xin bá đừng đánh ba con.

_Ba con nói rồi,bá sẽ đánh đến khi nào tìm ra được Gia Minh thì thôi,con tốt nhất là nên tìm nó về đây trước khi ba con không chịu đựng nổi.Tránh ra.-Gia Nghi tháo tay cậu ra khỏi người mình nói nhỏ với cậu"tránh ra đi"."Ba".Lần đầu tiên ba bảo cậu tránh ra với ngữ khí sắc lạnh như vậy.

Chát...chât...chát...chát...chát...chát..chát

_Là em không tốt không lo nổi cho cái nhà này,không dạy nổi con.-Gia Nghi nói lớn.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát

Cứ mỗi lần đánh xuống Gia Nghi đều nói như vậy.Những lằn roi cứ như thế đánh chan chát vào người Gia Nghi,Gia Dương không chịu nổi nữa lấy điện thoại ra gọi.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát...chát.

_Cậu nhìn lên Lạc Hạ như cầu xin nhưng cậu biết là vô dụng,Bá sẽ không dừng tay lại.

_Cô mau đưa nó về đây.

__________

_Gia Minh...-cô nhìn thấy cậu đang tập luyện rất chăm chỉ thì lên tiếng,cô biết có lẽ làn này cô sẽ không còn cộng tác chung với cậu nữa rồi.

_Hải Lan Châu có chuyện gì vậy?

_Không,tôi chỉ muốn đưa cậu đến một nơi.

_Được thôi..

_Lau mồ hôi đi.

_Cám ơn cô..Hải Lan Châu.-cậu chậm mồ hôi nhễ nhãi trên mặt,Hải Lan Châu lên tiếng.

_Mau đi thôi.-cậu gật đầu.

Trên đường...

_Sau này dù có chuyện gì cậu cũng không được hận tôi có được không?

_Sao hôm nay cô lại nói vậy?

_Cậu vẫn chưa trả lời tôi.

_Tôi sẽ không trả lời cô.

_Tại sao cậu chưa bao giờ gọi tôi là chị?

_Sau này tôi sẽ cho cô biết,nhưng quả là hôm nay cô rất là lạ..-cậu nhìn ra phía cửa xe.

_Sao mình lại tới con đường này???

_........

15 phút sau...

_Cậu vào đi.

_Đây là nhà tôi,tôi không vào đâu.

_Chẳng phải từ trước đến giờ cậu luôn muốn gặp người nắm quyền tôi hay sao?

_Tôi vẫn chưa hiểu..

_Chủ nhân tôi đã đưa người đến..

Gia Dương đi ra

_Là ông ta?-Hải Lan Châu gật đầu.

_Cậu xuống xe đi..-cậu thật sự rất sốc vậy tất cả từ trước đến giờ chẳng phải cậu luôn nằm trong lòng bàn tay của bố mình sao.

_Vậy chuyện cô cứu tôi,để tôi ở lại đều là ý của ông ta?

_Phải,tôi còn nhiệm vụ khác phải làm cậu xuống xe đi.

_Hải...-cô mở cửa,đẩy cậu xuống một cách tuyệt tình rồi phóng xe đi.

_Ông..-cậu nhìn Gia Dương nói.

_Chuyện này nói sau vào nhà đi.

_Có chết tôi cũng không vào..

_E rằng người chết trước không phải là con mà là ông nội con đó.

_Ông nói vậy là sao?-Gia Dương không nói gì thêm mà đi vào trong,cậu cũng đi theo.Gia Dương đoán được điều đó gì Gia Dương biết Gia Minh rất thương ông nội nó.

_Con về rồi à?

_Ông nội..-nhìn thấy ông nội tơi tả cũng liền chạy vào ôm ông khóc om sòm.

_Về thì tốt rồi...

_________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net