Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

21

Triam1118LN

_Sao anh còn quỳ ở đây,tôi không nhận nổi đâu.

_Ba con biết là con có lỗi,con không nên..

_Anh muốn làm gì thì làm,tôi cũng không khuyên cũng sẽ không ngăn cản việc anh dạy con anh như thế nào cả.

Thật sự là Gia Dương chưa từng thấy baba giận đến vậy,rốt cuộc là vì điều gì chứ.

........

Bữa cơm..

_Con mời ba dùng cơm..-Thiên Hạo quay qua ông Gia Nghi nói.

_Con mời Ông nội,baba bố và Gia Minh dùng cơm.-Tiểu Bạch lên tiếng.

_Ngoan..-ông Gia Nghi nhìn nó nói.

_Mời ông nội dùng cơm.

_Những người còn lại trong nhà chết hết rồi hả?

_Anh..

_Em nhìn cái thái độ của nó kìa.

_Thái độ của tôi là như vậy,nếu bố thấy chướng mắt thì có thể để tôi rời khỏi nhà.

_Gia Minh bố con không phải có ý đó đâu.-Thiên Hạo vội phân trần.

_Em không cần phải giải thích,nó muốn hiểu sao nó hiểu.

Choảng..-ông Gia Nghi cầm cái chén đập mạnh xuống nền rồi bỏ đi.

_Ba..

_Ông nội.

Bữa cơm đó cũng chẳng ai động đến,Tiểu Bạch nhìn Gia Minh rồi bỏ lên phòng.Thiên Hạo thở dài đi vào bếp.

_Con đi lên phòng cho bố.

Gia Dương đi trước Gia Minh đi sau.Vẻ mặt chán ghét nhìn anh.

_Con muốn sao,bỏ nhà ra đi bây giờ về lại tỏ ra cái thái độ đó.

_Bỏ nhà ra đi?bố nói phải là tôi tự bỏ nhà ra đi,là tôi không ngoan cũng không hiểu chuyện làm bố thất vọng.Nên bố cứ để tôi rời khỏi căn nhà này đi.

_Ăn nói kiểu gì vậy hả?

_Thì con của trùm xã hội đen thì phải nói chuyện như vậy mới hợp.

Bốp...-Gia Dương thẳng tay tát vào mặt nhóc.

_Tốt nhất đừng chọc bố điên lên.

_Chứ không phải sao,2 năm qua tôi ở đâu làm gì bố là người rõ nhất,bây giờ tôi nói vậy thì có gì là sai?

_Con nhỏ tiếng lại có được không?

_Tôi quên là chuyện này bố giấu rất kĩ,chú Thiên Hạo hay Ông nội đều không hề biết mà bố cũng biết diễn kịch hay thật,diễn tới ngày hôm nay vẫn là đứa con ngoan hiền,tôi là con của bố không giống lông thì cũng phải giống cánh.

Gia Dương tức đến tía tai đỏ mặt.

_Càng ngày càng hỗn láo hôm nay bố không dạy con bài học chắc con không còn coi ai ra gì.

_Bố đánh đi,tốt nhất là đánh tôi chết luôn khỏi vướng mắt bố,bố cho tôi sinh mạng nhưng cái sinh mạng này tôi không cần thích thì bố cứ lấy lại.

_Người đâu...

_Bố không cần gọi tôi chuẩn bị sẵn cho bố rồi.-nhóc đưa cây roi ra cho Gia Dương.

_Mật cũng không nhỏ nhỉ?

_Chắc giống bố.

Chát..-cậu giật mình nảy người lên.

_Càng lớn càng to gan.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát..

Nhóc thực sự đau đến rân người nhưng tuyệt nhiên không hề xin xỏ,vẫn cứ tỏ ra cứng đầu,chỉ là gồng mình lại chịu đựng.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát...chát.

_Con còn dám ăn nói vậy không hả?-bình thường anh rất bình tĩnh nhưng không hiểu sao mỗi lần dạy nhóc anh như một người khác.

Nhóc nhoẻn miệng cười một bên nhưng lại không nói.

_Con muốn im thì cứ im luôn đi nha.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát...chát...×2

Anh vẫn cứ ra tay,anh không tin nhóc cứng đầu đến mức không lên tiếng xin tha.Mặt Gia Minh ngày càng đỏ,cậu đau đến mức không biết gì.Roi cứ vang lên chan chát.Đánh đến mức nhóc mơ hồ,ánh mắt trĩu nặng môi cắn đến chảy máu nhỏ ra từng giọt.Mái tóc ướt đẫm mồ hôi,đây là lần đầu tiên nhóc bị đánh nhiều đến như vậy.

_Con không mở miệng xin tha được à...-Gia Dương tức đến quăng roi,nhìn thằng con trai đang cố gắng từng hơi thở gắng gồng để chống đối mình, nhóc ngẩng đầu dậy nhìn anh.

_Về phòng,không được bôi thuốc.

_Sao bố vẫn không đành lòng đánh tôi chết à.-Nhìn thái độ trêu chọc của nhóc anh bỏ đi,cậu lếch từng chút một về phòng.

_Gia Minh con sao vậy?-Nãy giờ trên phòng Thiên Hạo không hề biết xảy ra chuyện gì vì phòng làm việc của Gia Dương có chế độ cách âm.

_Không sao...-nhóc nói rồi ngất ngã người  vào người Thiên Hạo.

_Gia Minh..Gia Minh..

Thiên Hạo như không tin vào mắt mình những lằn roi trên người nhóc làm cậu thấy sợ hãi liền gọi bác sĩ đến nhưng khi bác sĩ đến nơi lại bị Gia Dương đuổi về.

_Bác sĩ Lâm sao anh lâu tới vậy?-thấy Gia Minh nhiệt độ càng tăng làm cậu càng lo lắng mà giục.

_Sao nãy anh Gia Dương nói có bác sĩ khác tới rồi,bảo tôi về.

_Được tôi biết rồi,cảm ơn anh.

_Hứa Gia Dương rốt cuộc là anh định làm gì.Anh đánh con trai mình đến ngất đi,cả bác sĩ đến anh cũng đuổi về,trái tim anh làm bằng đá à.

_Nó không chết được đâu em đừng có lo.Anh phải dạy cho nó biết vâng lời.

_Anh quá bảo thủ rồi,anh không hề cảm thấy có lỗi với nó hay sao?

_Bây giờ anh không muốn nói gì cả,cho anh yên tĩnh một chút đi.

_Anh..anh để xem ba về chuyện này anh giải thích sao.

Hôm sau..

_Tiểu Hạo con nấu cháo cho ai vậy.._Ông Gia Minh đi từ hôm qua giờ mới về lại thấy cậu đang ở bếp thì cũng đi tới hỏi thăm.

_Con nấu cháo cho Gia Minh..

_Sao lại phải nấu cháo,bình thường thằng bé đâu thích ăn.

_Nó sốt cả đêm con lo quá.

_Sốt cả đêm.

_Dạ..

_Để ba lên xem thử..

_Hay là ba...-chưa kịp nói hết câu ông đã chạy lên.Nhìn thấy thằng cháu lấm tấm hồ hôi,mặt đỏ phừng lại chỉ thấy có một viên thuốc trên bàn,ông cũng không hiểu tại sao.

_Đau..đau quá..-nhóc nói mớ,lần này ông mới để ý là thấy nhóc nằm sấp,ông lấy cái chăn ra thì không còn giữ bình tĩnh nữa.

Thiên Hạo bưng cháo lên thấy gương mặt ông biến sắc cũng sợ.

_Ba..ba uống cốc nước..

_Chuyện gì đã xảy ra con kể cho ba nghe thử xem.

_Con..con cũng không biết lúc con lên là Gia Minh đã ngất trên người con.

_Vậy tại sao bác sĩ tới khám mà lại không có chút thuốc men gì.

_Dạ cái đó..cái đó.

_Nói.

_Anh Gia Dương không cho bác sĩ đến,nhà chỉ còn ít thuốc nên con cho Gia Minh uống đỡ,định là hôm nay..-mặt ông xám xịt lại đằng đằng sát khí bỏ đi ra phòng.

Reng..reng

Tít..tít..

Reng...reng

Tít..tít

Đang trong cuộc họp Gia Dương không hiểu sao ba lại gọi nhiều đến vậy.

Reng...reng

Anh nhìn vào điện thoại rồi quay ra nói.

_Mọi người cứ tiếp tục họp đi.-ai cũng ngẩng ngơ lần đầu thấy anh dừng cuộc họp lại giữa chừng.

_Dạ con..

_Anh cút về đây cho tôi.

_Dạ con đang họp.

_Tôi không cần biết anh đang làm cái gì mau cút về đây cho tôi,đừng để bản thân mình xấu mặt ở công ty.

_Dạ..con về liền.

.......................End chap........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net