Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

23

Triam1118LN

_Có phải là cô không?

Người đó nhép môi cười nhẹ quay mặt về phía Gia Minh,nhưng nhóc cũng không thấy rõ vì trời quá tối chỉ có cái màn hình điện thoại là sáng lên một chút.

_Phải..-nhóc không biết phải nói gì nhưng rồi nhóc lại hỏi.

_Cô đến đây vì nhiệm vụ hay là vì..-nhóc nói tới đây thì im lặng.

_Vì gì,cậu nói thử xem?

_Không gì cả,tôi đoán chắc là cô vì nhiệm vụ!-cô im lặng một chút rồi lên tiếng.

_Đúng là nhiệm vụ.-trong ánh đèn leo lét cô gật đầu.

_Tôi có thể hỏi cô thêm một câu được không?--lúc này lòng Gia Minh rối bời,nhóc luôn không hiểu vì sao từ trước đến giờ cô luôn nương tay với nhóc là vì nhóc là con của ông chủ cô hay là vì một lí do nào đó.

_Cậu suy nghĩ gì vậy?-thấy vẻ cậu trầm tư thì cô hỏi.

_Đối với cô tôi và nhiệm vụ cái nào quan trọng hơn?

_Cậu thừa biết rồi, người như tôi không có quyền có tình cảm với bất cứ ai.Nếu ông chủ ra lệnh thì tôi sẵn sàng làm.

_Hải Lan Châu cô từng hỏi tại sao tôi chưa bao giờ gọi cô là chị đúng không,hôm nay tôi sẽ trả lời cho cô biết.

_Không cần nữa đâu,tôi cũng không còn muốn biết,về đi kẻo bố cậu biết lại không hay.-nói rồi cô chạy rất nhanh chẳng mấy chốc đã không thấy đâu.

_Ba...ba.

_Tiểu Bạch có ba đây đừng sợ.-nó hay gặp ác mộng,cũng chính là cái lần nó bị mấy tên đầu gấu kia đánh đến nỗi khắc sâu trong kí ức dù Thiên Hạo đã dẫn nhóc đi khám bác sĩ tâm lí nhưng cũng không khả quan lắm, nên khi ngủ luôn cầm theo con gấu,hôm nay đi chơi lại quên mất cầm theo lá bùa hộ thân đó.

_Để baba đi lấy cho con ít nước.

Thiên Hạo qua phòng Gia Dương lấy nước nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Gia Minh đâu,cậu lây lây chân anh.

_Anh..anh.

Anh mơ màng mở mắt ra nhìn cậu.

_Gia Minh đâu anh?

_Nó chưa vào hả?

_Em có thấy ai ngoài đó đâu.-anh mò cái điện thoại gọi nhóc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được quý khách vui lòng gọi lại sau"

_Sao rồi anh?-cậu nhìn anh chờ câu trả lời.

_Nó tắt máy rồi.

_Em ở đây với Tiểu Bạch anh đi tìm nó.

_Anh đi đi..nhớ chú ý an toàn.

Anh gật đầu cầm theo cái đèn pin đi được một đoạn thì anh gọi.

_Gia Minh...Gia Minh.-nhưng tiếng đáp trả lại anh là một tiếng vọng.

Gia Minh tìm đường đi về bước lên cái cây thì bị ngã xuống do nó đã bị mục nát,chân nhóc đau không dở nổi nhìn lại cái điện thoại thì tín hiệu không có nhóc đành ngồi đó.

_Gia Minh..Gia Minh..-nhóc nghe giống giọng bố nhưng nhóc suy nghĩ lại sao bố có thể đi tìm mình chứ cho đến khi nhóc nghe lại thêm lần nữa.

_Gia Minh..

_Bố..-nghe tiếng đáp trả lại anh liền nói.

_Gia Minh con ở đâu?

_Bố..tôi ở đây...

Nghe giọng con trai anh soi đèn xuống nhìn thấy nhóc anh thả tay xuống phía cậu.

_Đưa tay cho bố.-một tay anh giữ lại còn một tay gắng sức kéo cậu lên.Kéo nhóc lên được phía trên anh cũng thở hổn hển,nhóc quay qua anh.

_Cám ơn bố..

_Bố con với nhau,con cần phải khách sáo như vậy không?

_Bố không nổi giận à,cũng không hỏi tôi tại sao lại ở đây ha?-nhóc hơi thắc mắc bình thường là anh sẽ quát,rồi nhìn khuôn mặt sắc lạnh với nhóc còn bây giờ thì không.

_Bố nghĩ nếu con muốn thì con sẽ tự nói với bố.-anh cũng hơi quạo chứ tự nhiên đêm khuya lại chạy ra đây còn ngã xuống hố nữa chứ,lỡ như rắn hay gặp con gì đó hung bạo thì sao.Nhưng anh biết mình phải giữ bình tĩnh,nhẹ nhàng với nhóc không thì bao công sức coi như đổ sông đổ bể.

_Về thôi.-anh nhìn nhóc nói,nhóc đứng dậy chân bị bong gân nên không tài nào đi nữa,anh nhìn cũng hiểu ngồi xổm xuống rồi bảo

_Lên bố cõng..

_Không sao tôi đi được..

_Con nghĩ con đi được không,nhanh lên chú Thiên Hạo đang chờ con về đó.-nhóc miễn cưỡng leo lên,lần đầu tiên nhóc được tận hưởng cái hơi ấm từ lưng của bố nó thật dễ chịu,ấm áp.

Vừa thấy Gia Dương và Gia Minh Thiên Hạo liền chạy lại.

_Con bị sao vậy?

_Con không sao đâu chú.

_Để chú xem,sao lại trầy quá nè,chân lại sưng lên nữa chứ.-cậu là ở đó càm ràm từ lúc sơ cứu vết thương cho đến lúc băng bó vết thương xong.

_Thôi em vào ngủ với Tiểu Bạch đi,anh với Gia Minh vào ngủ luôn.

_Vậy được,hai bố con ngủ đi đó,em ra lại mà không có ai là biết tay với em.

_Anh biết rồi..-Thiên Hạo vừa đi vô thì anh nói.

_Sao dạo này chú Thiên Hạo của con hay càm ràm thế nhở?-Gia Minh nhún vai.

_Con cũng chả biết.-Gia Dương ngạc nhiên nhìn con.

Sáng hôm sau cả nhà quay về vì phải điều trị chân cho Gia Minh.Bác sĩ tới khám rồi băng lại chỉ là nhóc phải mất 1 tuần để có thể đi lại bình thường.Cả nhà cùng quay lại ngôi nhà nhỏ để ở vì Thiên Hạo muốn vậy.

_Bố với ba hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể ở nhà cùng hai đứa được,ba sẽ kêu người đến chăm sóc 2 đứa.

_Không sao đâu,bọn con ổn mà,không cần đâu ba.-Tiểu Bạch nhìn lên Thiên Hạo vui vẻ nói.

_Thật không?hai đứa sẽ ổn chứ?

_Dạ không sao bọn con ổn mà.

_Ừ..

Hai người đi xong Tiểu Bạch nhìn qua Gia Minh.

_Em muốn ăn gì,anh nấu cháo cho em nha.

_Anh nghĩ anh nấu được không?

_Lúc trước anh thấy ba có nấu rồi.

_Vậy tùy anh.

_Chờ anh một chút.

Nhóc xuống bật gas lần 1,lần 2,lần 3 bắt đầu gas xì khí gas tràn khắp nhà,nó hốt hoảng loay hoay nhưng không biết làm sao.Khí gas bay lên tận phòng khách Gia Minh ngồi đó nghe mùi gas liền gọi lớn xuống.

_Có sao không anh?-nhóc không nghe thấy câu trả lời thì lăn bánh xe xuống thấy Tiểu Bạch đang luống cuống với bình gas Gia Minh quát.

_Anh mau ra đây đi nhanh lên.

_Giờ phải làm sao?-Tiểu Bạch sợ hãi nhìn Gia Minh nó chưa bao giờ gặp tình cảnh này.

_Anh mau chạy ra mở cửa nhanh lên.-Nó liền chạy ra mở cửa, nhưng mở sao vẫn không được do cửa lâu ngày không được bảo dưỡng bị sét nên rất cứng.

Gia Dương với Thiên Hạo đi được 15 phút thì cậu quay qua anh nói.

_Anh hay mình quay về đi,tự nhiên em thấy hơi lo lo.

_Sao đâu,tụi nó cũng lớn hết rồi không sao đâu em.

_Em vẫn cứ cảm thấy không yên tâm,Gia Minh thì chân đi lại không được còn Tiểu Bạch cũng còn nhỏ.Hay anh để em ở đây,em bắt xe về.

_Vậy thôi để anh chở em về.

_Anh cứ để em ở đây,đi công việc tiếp đi.Dù gì ông Mornat cũng mới về nước.

_Vậy thôi được.

Lúc cậu quay lại thì thấy nó và Gia Minh đang cố gắng mở cửa,cậu bước tới nghe nồng nặc mùi khí gas liền nắm chặt cánh cửa kéo ra vẫn là kéo không được

_Các con tránh ra đi.-Thiên Hạo nói vọng vô rồi ra hiệu cho nó,anh dùng hết sức đạp cửa.

Rầm..

Cửa văng ra từng mảnh nó cũng bị một vết cứa nhẹ ngay mặt.Lúc này khí gas đang bao trùm cả căn nhà.Cậu vào đẩy xe Gia Minh ra cũng là tiện tay kéo nó ra.

_Con mệt quá..

___________________End chap______________

Dịch đang diễn biến phức tạp cả nhà cẩn thận nhé,giữ gìn sức khoẻ nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net