Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

24

Triam1118LN

_Con mệt quá.-mặt Tiểu Bạch tím tái rồi ngất ra đó cậu liền gọi xe cấp cứu đến,Gia Minh có lẽ lớn hơn và khi đó cậu có dùng cái khăn che mũi lại nên hầu như nhóc chỉ bị khó thở ngay khúc ấy chứ cũng không hít quá nhiều khí gas như Tiểu Bạch.Gia Minh nhìn qua thấy Thiên Hạo lo lắng thì an ủi.

_Chú Thiên Hạo chắc anh ấy không sao đâu.-Gia Minh vỗ vai Thiên Hạo.

_Ừ chú cũng hy vọng vậy,cám ơn con.-Đến lúc bác sĩ ra thì anh liền chạy tới.

_Ủa sao lại là anh,con em sao rồi?

_Em nghĩ sao,em đưa người tới bệnh viện anh làm,giờ thì hỏi tại sao.Thấy y tá báo tên người bệnh nên anh mới xuống đây cấp cứu cho nhóc,chứ em nghĩ anh rảnh lắm sao. -giờ cậu mới sực nhớ lại là mình đến bệnh viện do Đăng Vĩ phụ trách.Thấy cậu cũng đang lo lắng nên anh nói tiếp.

_Tiểu Bạch không sao,mà nè sao em nuôi con kiểu gì mà suốt ngày đến bệnh viện vậy hả?

_Tiểu Bạch không sao là tốt rồi.

_Nhóc này không khám hả?-Đăng Vĩ nhìn qua Gia Minh.

_Dạ con không sao,cám ơn chú...-nhóc gật đầu,khuôn mặt điềm đạm của nhóc làm anh có vẻ thích,anh xoa đầu nhóc một cái rồi đi.

_Gia Minh hay con về nghỉ ngơi trước đi,chú sẽ cho người đến đón con mình chú ở đây với Tiểu Bạch là được rồi.

_Con không sao đâu..

_Con về sẵn giúp chú trông Tri Hoa và Tiểu Khai luôn,để mấy đứa nhỏ ở nhà với bà vú lâu chú cũng không yên tâm.Bố con cũng bay đến Đài Bắc rồi chiều mai mới về.

_Dạ vậy con xin phép về trước.-Thiên Hạo nhìn Gia Minh cười gật đầu.

_Cám ơn con.

Thiên Hạo ngồi ghế sofa trong phòng bệnh đợi đến tối Tiểu Bạch mới tỉnh dậy.Vừa mở mắt ra đã thấy baba ngồi ngủ gục,cũng hơn 2 ngày rồi Thiên Hạo cũng đâu chợt mắt được chút nào,nó cũng biết điều đó trong đầu nó lúc này là cảm thấy vô cùng tội lỗi nếu như nó không vào bếp sẽ không xảy ra những chuyện này.

Nó cứ mở mắt chằm chằm nhìn về hướng baba đến khi anh mở mắt ra lấy vội cái kính đeo vào nhìn nó.

_Con tỉnh rồi à,có cảm thấy trong người chỗ nào khó chịu không hả?-anh nhìn nó chờ câu trả lời.

_Con vẫn ổn.

_Vậy là tốt rồi,ba đi mua ít cháo cho con..

_Baba con xin lỗi.

_Ngốc nè,con không sao là ba vui rồi.

Sáng hôm sau...

Gia Dương chạy xe vào sân như thường lệ thì sẽ thấy vợ ra đón,lần này không thấy nên anh thấy hơi lạ.Mở cửa ra thì mùi gas vẫn còn nồng dù đã được xử lý.Amh móc điện thoại ra gọi Thiên Hạo mấy cuộc thì không có người trả lời,anh chạy thẳng về nhà chính.Anh bước vào nhà đã thấy Gia Minh nằm trên sofa xem tivi.

_Tiểu Minh,chú Hạo đâu con?-nhóc hơi ngạc nhiên nhìn anh.

_Bố chưa biết gì ạ?

_Biết gì?

_Không..không có gì ạ.

_Có chuyện gì con mau nói đi,bố không thích con trai như mà cứ nói chuyện ấp a,ấp úng.

_Dạ, Chú Hạo đang trong bệnh viện với anh cả.

_Sao bố chẳng nghe gì vậy?chú Hạo con ở bệnh viện nào?-vừa hỏi xong là anh chạy ngay đến bệnh viện đúng lúc Thiên Hạo đang làm giấy xuất viện cho nó.

_Sao anh lại ở đây?-cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh,đáng lẽ chiều hôm nay anh mới về nhưng anh về hơi sớm nên cậu không biết phải sắp xếp thế nào cho ổn thoả,Tiểu Bạch thấy gương mặt bố hơi giận thì liền núp sau lưng baba.

_Em làm giấy xong rồi ?-cậu gật đầu.

_Về thôi.-"ực" cậu hơi căng thẳng định giấu anh mà giờ như thế này thì làm sao mà giấu được.

Về đến nhà vali của anh vẫn còn ở cửa,Gia Minh đã lên phòng.Anh nhìn qua Tiểu Bạch nói.

_Con lên phòng đi bố có chuyện muốn nói với ba con.-nó nhìn lên Thiên Hạo,Cậu gật đầu thì nó bước lên.

_Tại sao chuyện quan trọng vậy em không nói cho anh biết hả?-anh quát.

_Em thấy cũng có gì đâu.-cậu nhẹ nhàng nói lại.Anh nhìn qua cậu.

_Không có gì,chuyện xảy ra vậy mà em bảo không có gì,người làm thì em không chịu cho tới.Em bảo em thương con,vậy cách thương con của em là vậy hay sao?

_Chuyện có đến mức lớn lắm đâu..

_Không đến mức to lớn,em nói nhẹ nhàng quá ha.Lỡ nó cháy nhà luôn thì em làm thế nào?anh là chồng em thì ít nhất em cũng phải nói với anh một tiếng chứ.-anh vẫn lớn tiếng.

_Vậy anh quan trọng cái nhà hơn con hả?

_Em nói gì vậy Thiên Hạo,anh chưa từng nghĩ cái nhà đó quan trọng hơn con của chúng ta cả.

_Ba với bố đừng cãi nhau nữa.-Tiểu Bạch giật giật cái áo của Thiên Hạo,nói chung là hai người cãi nhau say sưa quá nên nó xuống không ai biết.

_Bố đã bảo con lên phòng rồi sao còn xuống đây hả?-anh quay qua quát làm nó giật mình hơi đơ một tí,rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

_Sao anh lại quát con như vậy hả,con có làm gì đâu..

_Ba,bố cho con xin lỗi.Hai người đừng cãi nhau nữa có được không?

_Ba lên phòng đây không thể nói chuyện với bố của con được nữa.Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay là ba gây ra,con có mệnh hệ gì cũng là tại ba.-Thiên Hạo hơi xúc động rồi bỏ đi lên.

Gia Dương ngồi phịch xuống ghế,công việc anh chưa giải quyết xong về lại nghe tin từ trên trời rớt xuống.Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt anh nó rất sợ nhưng nó cũng phải đối mặt vì chuyện mà nó đã gây ra.

_Bố...Tiểu Bạch xin lỗi bố,Tiểu Bạch không nên gây ra chuyện như vậy làm bố với ba phiền lòng.

_Tiểu Bạch con lên phòng đi bố cần bình tĩnh lại.

_Không,con không đi,con muốn...

_Con muốn gì nữa hả?lúc trước vụ bếp núc bố nói như thế nào với con hả,bố có cho con đụng tới không?

_Dạ không..

_Vậy sao con còn làm hả?-anh nhìn thẳng vào mặt nó,đương nhiên cái ánh mắt lúc tức giận đó sao nó dám nhìn anh chứ.Nó còn chẳng dám trả lời.

_Bố hỏi con đó,con có nghe không hả?-anh quát lớn vào mặt nó.

_Dạ nghe,dạ nghe.

_Nghe thì trả lời đi..

_Con..con... bố,Tiểu Bạch biết lỗi rồi,sau này Tiểu Bạch không dám nữa.

_Lần trước con cũng nói vậy,lần này con cũng nói vậy.Nếu bố không dạy con một bữa đàng hoàng tử tế thì có phải con sẽ tiếp tục không,mau nằm xuống.-anh lấy tay chỉ cái ghế sofa,nó cũng nằm không dám từ chối.

_Tiểu Bạch con biết con sai không?

_Dạ biết.

_Bao nhiêu roi..-anh tới tủ lấy cái roi mây quất mạnh vào không trung làm nó đổ mồ hôi hột.

_Dạ,con không biết..

Chát..chát..chát...chát..chát

5 roi đầu tiên anh đánh gần như là toàn lực khiến nó đau đến chảy nước mắt,nó không biết là bố sẽ đánh bao nhiêu roi nữa,nó biết nó có lỗi nên nó cũng không xin tha.

Chát..chát..chát...chát..chát

5 roi này cũng như trước,Thiên Hạo dù đánh hết lực cũng chưa bao giờ khiến nó đau như vậy,chặng đường phía trước nó nghĩ chắc còn dài thì anh nói.

_Lần này bố đánh con 10 roi,con phải nhớ rõ chuyện ngày hôm nay rồi tự lên phòng chép phạt 1000 lần câu"Từ nay con sẽ không tự ý vào bếp nữa".

_Dạ..con cám ơn bố.-nó đứng dậy khó khăn.

_Còn nữa,10 roi này không được sức thuốc.

_Dạ..-nó đi cà nhắc ráng lếch lên phòng.

Gia Dương lên phòng làm việc ngồi xem lại dự án thu mua công ty mà anh đã định sẵn trước đó.

Reng..reng

_Chủ tịch,chiều nay chắc anh phải bay qua Pháp để tiến hành thu mua..

_Tôi biết rồi.

_Anh có cần người đến đón không?

_Không cần,tôi sẽ tự đến sân bay.

_Vâng...

Thiên Hạo đi xuống nhà không thấy ai,cậu mở tủ lạnh ra lấy một vài thứ nấu ăn.Anh bước xuống tay đẩy theo chiếc vali, Thiên Hạo nghe rột rẹt nhìn lên thì thấy anh.

_Anh đi công tác..em ở nhà..

_Anh đi đi.-Thiên Hạo lạnh lùng nói,vì cậu còn giận anh chuyện lúc nãy,anh gật đầu kéo vali ra cửa ngoảnh đầu lại nói.

_Nhớ giữ sức khoẻ..

__________________End chap_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net