Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Baba con không sao.

_Chuyện này mà con không nói nữa thì đừng gọi baba là ba con nữa.

_Baba,là..bố đánh Tiểu Bạch nhưng là do lỗi của Tiểu Bạch nên baba đừng trách bố nha.

_Tại sao bố lại đánh con?-cậu chợt nhớ lại cái vụ án bao che cho Tiểu Bạch.

_Vì vụ đó à?-nó vừa nghe đã hiểu nên gật đầu.

_Vì bố lo cho con thôi chứ không phải bố muốn đánh con đâu baba.

_Bố con đánh con tới nông nỗi này rồi mà con còn nói đỡ cho bố hả?

_Dạ...là lỗi của Tiểu Bạch,Tiểu Bạch không nên vào bếp khi chưa có được sự đồng ý của bố và baba.Cũng là tại Tiểu Bạch mà baba rất lo lắng,Tiểu Bạch bị phạt cũng đáng ạ.-thấy con trai vậy không hiểu sao cậu vừa xót vừa thương.

_Vậy con không giận bố con hả?-ánh mắt nó ngay thơ nhìn cậu.

_Có gì đâu giận ạ,bố chỉ muốn tốt cho Tiểu Bạch thôi.-anh ôm nó vào lòng.

_Tiểu Bạch sao con lại hiểu chuyện như vậy chứ.-nó cười hì hì trong lòng anh.

_Vậy con nói cho baba biết chuyện hôm đó là con mê chơi nên muốn nghỉ học đúng không?-nó liếc nhẹ lên nhìn xem sắc mặt cậu,đoán được chút chút nó mới nói.

_Con nói thật baba đừng giận Tiểu Bạch có được không?

_Nói đi.

_Nhưng baba hứa trước đi.

_Con làm sai mà còn định đặt điều kiện nữa hả?

Nó im ru không dám nói gì luôn chỉ dám rút người trong tấm chăn mà cậu đắp cho nó.Thiên Hạo nhìn nó cảm thấy mắc cười.

_Được rồi con nói đi.

_Dạ là lúc chiều con nói xạo ba,con rất thích đi học nhưng chiều nay là thể dục ngoại khóa con cũng không thể nào tham gia được,con cũng sợ baba buồn nên đành nói dối ạ.

_Rồi còn việc thức khuya chong đèn chơi game kia cũng là con nói xạo.-nó gật gật chớp mắt nhìn baba.

_Dạ là do con muốn học cho có kết quả thật tốt,để baba không thất vọng cho nên con mới..

_Mới thức khuya vậy để học?

_Dạ..-nó lại gật gật,cậu nhìn nó vừa đau lòng vừa thương.

_Con không cần học nhiều vậy đâu,nhà mình có điều kiện lo cho con được.-nó thấy câu này hơi sai nha.

_Nên từ nay con cứ thoải mái đừng lo sợ gì hết.Có gì thì cũng phải nói cho baba biết nghe chưa.

_Tiểu Hạo em dạy con gì kì vậy?-anh vừa lúc bước vô chỉnh cậu liền.

_Sao lại kì,còn đỡ hơn anh đánh con ra nông nỗi này.Sức khỏe của con từ nhỏ đã không được tốt vậy mà anh còn nặng tay như vậy nữa.

_Tiểu Bạch con uống thuốc đi.-Gia Dương đưa cốc nước với thuốc cho nhóc,nó nhìn anh.

_Dạ..

_Anh tự biết bản thân làm gì,nặng nhẹ có chừng mực.Tiểu Bạch con thấy bố phạt con như vậy có nặng không?

_Dạ không.Tiểu Bạch biết lỗi của mình nếu baba không đến sớm thì có lẽ Tiểu Bạch đã hại luôn cả Gia Minh rồi ạ...cho nên..cho nên Tiểu Bạch đáng bị phạt.

_May mà con trai hiểu chuyện không thì đã bị baba con chiều đến hư rồi.

Cậu không nói thêm,cách thương của cậu khác còn cách thương của Gia Dương khác nhưng chung quy đều là vì muốn tốt cho các con.

Bữa cơm tối hôm ấy vô cùng hạnh phúc,ngập tràn tiếng cười.Gia Minh cũng đã chấp nhận người anh cả là Tiểu Bạch.

5 năm sau..

Gia Minh đã 22 tuổi hiện đang du học nước ngoài,Tiểu Bạch chuẩn bị tinh thần để bước sáng năm tới thi cuối cấp.Hai đứa trẻ con thì tinh nghịch,nhưng cũng vì thế mà khiến cả nhà không ngớt tiếng cười.Chỉ có điều Tri Hoa bị bệnh tim cho nên sức khỏe con bé cũng yếu.

Bữa cơm tất niên..

_Anh ra sân bay đón con đi,em ở nhà nấu thêm vài món.-Thiên Hạo nhìn Gia Dương nói.

_Không cần đâu ạ,con về tới nhà rồi.Con chào chú,chào bố.-Gia Minh bước vào,Thiên Hạo ngạc nhiên đi ra cười ôm nhẹ cậu.Thiên Hạo liền hỏi.

_Aaaa anh hai về.-hai đứa nhỏ chạy tới mừng rúi rít.

_Con về lúc mấy giờ theo lịch trình là tới 7h tối con mới về tới nhà mà.

_Dạ do con muốn về sớm nên dời vé sớm hơn tí.-Gia Dương nhìn qua con trai nói.

_Con lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

_Dạ.

_Chào anh cả.-Gia Minh nhìn qua Tiểu Bạch.

_Em lên tắm đi,để anh lên cất đồ cho.

_Vâng.

Cả nhà 6 người ngồi trên bàn ăn cùng nhau rất vui vẻ,không khí mùa đông lại càng trở nên ấm cúm lạ thường.

_Gia Minh ăn đi con.

_Dạ con cám ơn chú.-Thiên Hạo gấp miếng cá sốt mà Gia Minh thích ăn nhất bỏ vào chén.

_Lần này con về chừng nào đi lại.-Gia Dương quay qua hỏi Gia Minh.

_Dạ bố lần này chắc còn về hai ngày thôi ạ.

_Sao lại ít vậy con,về lâu lâu tí chứ.-Thiên Hạo liền lên tiếng vì cảm thấy thất vọng đi hơn cả năm Gia Minh mới chịu về,lại không cho ai qua thăm bảo muốn tự lập.Cũng không nhận một đồng nào cho việc ăn uống của bản thân vì bảo tự con lo được.

_Dạ tại con còn công việc bên đó nữa.

_Bao nhiêu tiền một ngày chú trả gấp 10,không gấp 100 lần.-Gia Minh chỉ cười xoà.

_Dạ không cần đâu chú con vẫn ổn ,cũng không cần nhiều tiền đâu.

_Tiểu Bạch con mơ màng ở đâu vậy?Em về con cũng không hỏi han gì-đang nói chuyện vui vẻ thì nhìn qua thằng con trai.

_Dạ không có.-nghe kêu tên nó giật mình.

_Con nha dạo này,đầu óc để đâu đó nha, học hành thì sa sút ba còn chưa kiểm tra bài vở con đâu đó.

_Con lớn rồi sao suốt ngày em đòi kiểm tra bài vở hoài vậy?-Gia Dương nói tự nhiên Thiên Hạo nghỉ lại cũng đúng.Dù gì Tiểu Bạch cũng 17 tuổi rồi cũng không còn là đứa trẻ 8 tuổi suốt ngày cậu chỉ từng chút nữa.Thấy khuôn mặt baba có chút suy tư Tiểu Bạch liền nói.

_Không sao đâu ạ,con quen rồi.

_Thôi tất niên vui vẻ không nói tới những chuyện này nữa.

_Em không ăn rau.-Tri Hoa giận dỗi nói khi Tiểu Khai gấp cho nó.Tiểu Khai chỉ thích chọc Tri Hoa.

_Hai anh em con im lặng ăn đi.-Gia Dương nhìn qua hai đứa nhỏ.

_Con không ăn nữa.-Tri Hoa hất muỗng.

_Con lại làm sao nữa hả?-bị bố nạt con bé giật mình khóc.

_Anh sao lại nạt con nữa rồi.-Thiên Hạo qua dỗ .

_Em đó suốt ngày chiều chuộng con đến hư,càng ngày càng nhõng nhẽo.-con bé khóc to hơn nữa.

_Tiểu Khai lần sau con còn chọc Tri Hoa nữa thì đừng trách sao bố lại phạt con nghe chưa?-nó nghe tới tên mình thì liền gật gật.

_Dạ bố.

_Được rồi cả nhà ăn cơm tiếp đi.-Gia Dương lên lầu,đi được gần tới cầu thang thì quay lại nhìn Gia Minh nói.

_Lát lên phòng bố có chuyện muốn nói với con.

.............................End chap.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net