Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

28

Triam1118LN

_Dạ bố gọi con lên đây có việc gì không?-thấy bố đeo cặp mắt kiến đang chăm chú vào màn hình máy tính thì nhóc liền mở lời hỏi.

_Con có chuyện gì nói với bố không?-Gia Dương ngước mặt lên nhìn nhóc như đang chờ câu trả lời,Gia Minh dè chừng nói.

_Dạ chuyện là bên đó con học vẫn rất ổn.

_Con biết bố đang không hỏi chuyện đó mà.

_Dạ là sao ạ,con không hiểu.

_Con không hiểu hay là đang cố tình không hiểu?-anh liếc mắt nhìn nhóc.

Cốc..cốc

Thiên Hạo đem 2 ly nước ép lên thấy không khí trong phòng hơi sai sai nha.

_Chuyện gì vậy con?

_Dạ con không biết.-nhóc vẫn vô tư trả lời.Lại càng chọc giận anh hơn nhưng anh vẫn cố kiềm lại cảm xúc vì không muốn Thiên Hạo biết chuyện này.

_Thiên Hạo em ra ngoài đi,anh có việc riêng muốn nói với con.

_Anh coi em là người ngoài hả,có em sao lại không nói luôn chứ.

_Em biết là anh không hề có ý đó mà.-anh nhìn cậu giải thích.

_Với lại con cũng mệt rồi,đi chặng đường xa như vậy.Anh không để con lên nghỉ ngơi đi giờ còn kêu con xuống đây hỏi này hỏi nọ nữa.

_Anh cũng hi vọng nó đi chặng đường xa như vậy để về đây.-cậu chau mày nhìn anh,cậu tỏ vẻ không hiểu anh nói ý gì.

_Là sao anh?bố con nói vậy là có ý gì hả Gia Minh.

Chợt Gia Minh quỳ sụp xuống,cũng biết bản thân không thể nói dối thêm được nữa.

_Dạ con xin lỗi là con nói dối chú và bố,con về được hơn hai tuần rồi ạ.

_Vậy thì cũng có sao đâu,không sao đứng lên đi con.-nhóc liếc qua nhìn bố,Thiên Hạo hiểu nên nói.

_Anh cũng có gì đâu,anh tha lỗi cho con đi.

_Có gì đâu hả?

_Nó đi đánh nhau,xém tí là mất mạng mà em bảo là không có gì hả?

_Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì,một trong hai có thể nói cho em biết được không?-vừa nói xong cậu nhìn xuống Gia Minh.

_Dạ..

_Sự tình như thế nào anh cũng không rõ,chỉ biết là nó bị đâm một dao ngay bên hông phải,may mà có người chở đi cấp cứu không thì cái mạng nhỏ của nó đã không còn.-Nghe tới cậu xuyến cả ruột liền ngồi cạnh nhóc.

_Đâu,đâu mau đứng dậy đưa chú coi.

_Dạ không sao đâu chú.

_Sao lại không sao hả?-cậu vừa nói vừa vạch áo nhóc lên xem.

_Như thế này mà con bảo là không sao hả?-máu ướt cả băng gạt loang ra bên ngoài vì lúc nãy nhóc quỳ xuống khá mạnh làm rách miệng vết thương.

_Mau,đi lên chú băng lại cho con.-nhóc vẫn nhìn bố.Thiên Hạo thấy vậy bực mình nhìn anh nói.

_Anh muốn phạt con hay la rầy gì đó thì để sau đi,con bị thương nặng như vậy rồi.

_Mau đi băng lại vết thương đi.-có câu nói đó của anh nhóc mới dám đứng dậy nhưng phải có sự hỗ trợ của Thiên Hạo.

Nhóc nằm lên giường,Thiên Hạo đi lấy chiếc hộp y tế tới tần mẫn băng lại vết thương cho nhóc.Sự dịu dàng của Thiên Hạo làm cho nhóc thực sự ấm áp.

_Chú không giận con ạ?

_Giận con vì điều gì.

_Vì con nói gạt chú.

_Chú không giận con vì điều đó,mà chú giận vì sao con không biết chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ.Còn để vết thương sâu đến như vậy.

_Chú...-tự nhiên trong lòng nhóc có cảm xúc khó tả.

_Hửm..-Thiên Hạo đưa mắt nhìn cậu.

_Con không sao,con từng bị vết thương còn nặng hơn vậy nữa kìa.

_Là sao,con lại bị thương hồi nào nữa?

_Dạ hồi mấy năm con không có mặt ở nhà đó ạ,nó bị sau lưng.

_Chú chưa từng nghe con nói.

_Dạ cũng có phải là đẹp đẽ gì đâu mà nói ạ.-Thiên Hạo ôm chặt Gia Minh vào lòng.Mặt cậu hơi nhăn lại vì đụng trúng vết thương.

_Chú làm con đau hả?

_Dạ không sao.

_Con ở nhà đi được không?đừng đi đâu nữa.Ở lại phụ bố con quản lí công ty.

_Con ở nhà nhiều lại chọc bố con tức chết đó.

_Cái thằng bé này sao lại nghĩ như vậy hả,bố con rất yêu con.Chỉ là ông ấy không thể hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài thôi.Với lại mấy tháng nay bố con vì chuyện công ty mà mất ngủ,chú khuyên sao cũng không được,bố con rất cứng đầu nếu con ở nhà chắc anh ấy sẽ đỡ hơn.

_Thôi con nghỉ ngơi đi chú ra ngoài.

_Dạ.

_Mà thật ra chuyện con về sớm chú đã biết.

_Vậy sao chú còn..

_Nếu con muốn về đây sớm thì đã về rồi,chắc có một nguyên nhân nào đó,chú nghĩ như vậy.-nói rồi cậu đi ra ngoài.

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy Gia Minh chợt suy nghĩ về nhiều thứ,về người con gái của nhóc Hải Lan Châu.Lần này về sớm 2 tuần cũng vì cô ấy.

14 ngày trước.

_Alo tôi đang rất bận có gì liên lạc sau.

_Hải Lan Châu..

_Cô ấy như thế nào?-vừa nghe cái tên ấy nhóc liền đặt khay cà phê lên bàn.

_Lúc cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ,bọn Chiếu Ảnh đã bỏ thuốc mê và làm nhục cô ấy.-vừa nghe tới đây Gia Minh tức không chịu nổi.

_Bọn khốn.Gửi hình Chiếu Ảnh qua cho tôi.

Tít...tít..tít

Trong ngày hôm ấy Gia Minh xin nghỉ tại chỗ làm quay về nước,điều đầu tiên là nhóc làm là đến gặp Hải Lan Châu nhưng  với một người như cô ấy tất nhiên không muốn ai biết nỗi nhục này.

Ting..tong

_Ai vậy?-giọng nói yếu ớt cất lên.

_Tôi Hứa Gia Minh.

_Cậu có chuyện gì không,không phải cậu đang ở nước ngoài sao?-cô nói vọng ra nhưng vẫn không mở cửa.

_Tôi về rồi,muốn gặp cô.

_Tôi không muốn gặp cậu,cậu về đi..-Gia Minh ậm ừ rồi đi,nhóc cũng đã đoán trước Hải Lan Châu sẽ như vậy.

Chẳng là 5 ngày sau ở quán bar cậu dụ bọn Chiếu Ảnh ra,vừa thấy tên ấy máu điên trong người liền trỗi dậy,một cái chai bị ném mạnh xuống sàn vỡ tiếng "xoảng"làm mọi người cảm thấy dường như sắp xảy ra một cuộc chiến nên ai náy đều chạy tán loạn,trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.Một mình nhóc đấu với 5 tên,điều đó nhóc có thể làm được nhưng chỉ vì một chút sơ suất nhỏ cái dao của tên đàn em kia lại đâm trúng nhóc.Sau đó người của Gia Minh mới tới,thật ra trong băng nhóm xã hội đen đó không ai biết thân phận thật của nhóc ngoài Hải Lan Châu.Bọn họ chỉ mến thương nhóc như một người anh em khi gia nhập bang phái.Nhóc chảy rất nhiều máu được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện,Hải Lan Châu khi nghe tin luôn túc trực bên nhóc,cho đến khi nhóc tỉnh dậy.

_Điều cậu làm quá ngu ngốc.Tôi không biết có nên báo với ông chủ hay không.

_Xin cô,đừng báo.Tôi không muốn làm cho ông ấy lo lắng.

_Nếu biết sẽ làm cho ông ấy lo lắng sao cậu còn làm?-cô đang gọt trái cam cho cậu.

_Là vì cô,Hải Lan Châu.-vừa nói xong mặt cô ửng hồng liền đặt trái cam xuống đi về phía cửa sổ.

_Tôi không đáng cho cậu làm vậy đâu.-giọng nói vẫn lạnh lùng.

_Vì cô tất cả đều đáng.

_Hứa Gia Minh,có thể đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu tôi hiểu trong lòng cậu nghĩ gì,đừng vì một đứa con gái như tôi mà làm bố cậu thất vọng.

_Cô định đi đâu.-nhóc hỏi nhưng cô không đáp nghe xong câu đó cô bước ra tới cửa nắm tay cầm rồi lên tiếng.

_Hứa Gia Minh, sau này cậu phải thực sự hạnh phúc đó.- cánh cửa dần khép lại,nhóc không tài nào xuống giường được để đuổi theo cô,hôm ấy ngoài cánh cửa tuyết đang rơi.

...........................End chap................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net