Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

30

Triam1118LN

"Minh Tề"

_Minh Tề.-cậu giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại.

_Minh Tề tớ xin lỗi,xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu.-Thiên Hạo khóc nấc đập tay vào vô lăng.

"20 năm về trước lúc ấy Thiên Hạo 14 tuổi.

_Minh Tề,Minh Tề...chạy chậm thôi,tớ đuổi không kịp.

_Thiên Hạo nhanh lên,nhanh lên.-cậu ấy vừa chạy vừa cười,Thiên Hạo chạy thế nào cũng không đuổi kịp,cho đến khi Thiên Hạo thấy một chiếc xe màu đen có vài tên lôi Minh Tề lên xe.Minh Tề chỉ kịp nói vọng ra.

_Thiên Hạo cứu tớ với..cứu tớ.-Thiên Hạo hoảng hốt chạy theo nhưng sao cậu có thể đuổi kịp chứ,cậu liền báo cảnh sát cũng chạy đến nhà Minh Tề để báo cho bố mẹ bạn ấy nhưng nhà đã khóa cửa,trước nhà quăng toàn sơn,còn có rất nhiều chữ "Trả tiền" của bọn đó để lại,có người đi qua nhìn thở ngao ngán.

"Đúng là bọn ác nhân",nhóc nghe xong hỏi.

"sao vậy chú"

"Sáng nay có một bọn tới đòi nợ,chúng chặt đứt liền một ngón tay của Nhậm Minh Hòa vì không có tiền trả cho chúng,rồi hai vợ chồng cũng khăn gói bỏ trốn luôn rồi."

Thiên Hạo chạy về nhà không dám nhờ ba,chỉ nhờ quản gia.

"Bác ,bác giúp cháu tìm bạn cháu với".

"Được rồi cậu chủ bình tĩnh,bác sẽ cho người tìm ngay".

Bác quản gia cũng cho người tìm,được hơn một ngày thì thấy xác của Minh Tề nằm ở bãi đất trống,trên thân thể bị thương khắp người.Thiên Hạo buồn đến nỗi không thèm ăn uống gì,từ đó cậu càng trở nên im lặng hơn.

Hiện tại

Cũng đã chiều tối cậu gặp lại người bạn cũ,hai người ra quán bar uống vài ly nhưng thật ra là vài chục ly.Uống đến say mèn,nằm gục trên bàn.Cuối cùng Gia Dương lại là người tới đón cậu về.

Trên xe

_Hứa Gia Dương sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả?-cậu lải nhải trong miệng.

_Tôi hỏi anh là tại sao,tại sao?-cậu hét lớn thực chất là cậu cũng không định hình được là ai đang chở mình.Gia Dương vẫn im lặng,anh không có câu trả lời cho cậu,anh biết là anh có lỗi.Vừa bước xuống xe cậu đã nôn lòi mật xanh,mật vàng.Tiểu Bạch và Gia Minh nhìn rất lo lắng,còn bản thân anh thì rất đau lòng rồi Tiểu Bạch và Gia Minh đỡ cậu vào.

_Sao ba lại uống nhiều đến thế?--cậu ngước lên nhìn.

_Hai đứa con trai của ba đây rồi,chỉ có hai con là tốt nhất.-đưa được Thiên Hạo lên lầu thì Tiểu Bạch liền thay đồ cho baba,nó tần mẫn làm.Nó thấy ba nó rơi nước mắt,nó không hiểu tại sao cũng không ai nói gì với nó.Chỉ là nó thấy lạ,tại sao bố không la baba của nó,bình thường thì đã la từ trên xe đến khi lên phòng rồi,còn lần này bố lại im,cũng không tỏ vẻ giận.Lau mình cho baba nó xong xuôi nó hôn nhẹ lên trán baba nó một cái rồi đi xuống.

Sáng hôm sau...

_Ba ăn một chút gì đi.-Tiểu Bạch đem chai giải rượu cùng điểm tâm sáng lên.

_Ba không ăn đâu,con đem xuống đi.

_Sao lại không ăn,ba ăn đi ạ.

_Ba nói rồi ba không ăn.

_Ba mà không ăn con cũng không ăn.

_Con ngứa da hả,lâu rồi chưa ăn đòn đúng không?- tự nhiên anh lại quạo.

_Nhưng..ai biểu tại ba không ăn.

_Ba mệt không muốn ăn.

_Ba không ăn con sẽ mách ông bà ngoại.-Thiên Hạo liếc nhìn nó.

_Ba không muốn nhắc lại,xuống học bài đi.

_Dạ.

Thấy Tiểu Bạch đem khay đồ ăn xuống,Gia Dương hỏi.

_Ba con không ăn à!

_Dạ không,ba nói mệt nên không muốn ăn.Mà hôm nay tâm trạng ba không tốt.

_Đưa bố,bố cầm lên cho.

_Dạ.-nó đưa anh,anh cầm lên.Tiểu Bạch với Gia Minh cũng lén đi theo.

_Anh ra ngoài đi hiện tại tôi không muốn thấy mặt anh.

_Em ăn chút đi,rồi anh sẽ đi.

_Tôi không ăn.

_Em ăn đi.

_Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà.

Gia Dương vẫn cầm ly sữa và bánh đưa cho cậu,cậu lấy tay hất mạnh làm ly sữa tạt trúng người anh,rồi rơi xuống đất vỡ.

"Xoảng"

Cậu cũng giật mình,không ngờ mình lại mạnh tay vậy.Gia Dương ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

_Hứa Gia Dương rốt cuộc đối với anh tôi là gì vậy?rốt cuộc có bao giờ anh xem tôi là người bạn đời của anh chưa,hay anh thấy tôi không cần biết gì cả,10 năm sống chung với nhau anh giấu cũng quá cực khổ rồi đấy.

_Hiện tại anh nghĩ mình có giải thích thì em cũng sẽ không chịu nghe.

_Anh nghĩ,anh nghĩ.Tất cả đều là anh nghĩ,sao anh không thử đặt mình vào vị trí của tôi chứ.Minh Tề cậu ấy đã chết như thế nào anh biết không,còn tất cả vết thương trên người Gia Minh anh đã từng xem qua chưa,từng vết thương để lại thành sẹo trên người Gia Minh làm tôi nhớ đến Minh Tề,càng khiến tôi nhất định phải bảo vệ thằng bé.Tôi không hiểu anh nghĩ gì..thật đó..hay chúng ta chia tay đi.-Gia Dương vừa nghe vừa làm không cẩn thận làm miếng ve chai đâm thẳng vào tay chảy máu,Thiên Hạo thấy muốn tới băng bó vết thương cho anh,nhưng lí trí ngăn lại.Gia Dương nhìn lên cậu.

_Em có thể mắng anh,đánh anh hay làm gì anh cũng được nhưng anh nhất quyết sẽ không chia tay em đâu.

_Vậy anh chọn đi một là tôi hai là băng nhóm xã hội đen của anh.

_Anh sẽ giải tán nhưng không phải là bây giờ.

_Tôi hiểu đáp án của anh rồi.Anh đi ra ngoài đi.

_Thiên Hạo anh biết giờ em rất sốc,anh cũng từng muốn nói với em rồi nhưng...-anh ngừng lại.

_Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa,anh làm ơn ra ngoài đi.Đừng nói chuyện này cho các con,tôi không muốn ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa nhỏ.-Gia Dương bước tới gần cửa lật đật Gia Minh và Tiểu Bạch mỗi đứa chạy một góc.

Thiên Hạo khóa chặt cửa lại,cảm xúc của cậu thực sự rất rối bời.Cậu không biết nên xử lí vấn đề này như thế nào,cậu không biết tâm sự chuyện này với ai.Cậu cũng chẳng có nơi nào để đi.Giá như Minh Tề còn sống thì hay biết mấy.

_Ba..ba.

_Có chuyện gì không Gia Minh?-cậu nói vọng ra.

_Dạ,con muốn sang nhà bạn ở lại một hôm,con có hỏi bố thì bố kêu hỏi ba.

_Ừ con đi đi.Lát ba chuyển cho ít tiền đi chơi với bạn,nhớ ăn uống đầy đủ đó.-giọng cậu cố tỏ ra bình thường nhất nhưng nhóc vẫn nghe ra.

_Dạ vâng.-nhóc đi vì nghĩ baba cũng sẽ không muốn ai thấy baba yếu đuối ngay lúc này.

Chiều hôm đó..

_Ba..ba.- Tiểu Bạch gõ cửa..

_Baba..

_Baba

............................End chap........................

Chap này hơi nhạt,chap sau tui thêm muối nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net