Truyen30h.Net

Anh Ơi Cứu Em...

32

Triam1118LN

Trên xe Tiểu Bạch liếc mắt qua nhìn sắc mặt của bố Gia Dương,nó cảm thấy sợ bình thường nhìn không cũng thấy sợ huống hồ gì là nó trốn đi không xin phép.

_Vào nhà..-nó gật gật đi theo sau,không dám hó hé.Gia Dương vào nhà ném điện thoại trên sofa tay áo sơ mi săn lên đến cùi chỏ rồi nhìn nó.

_Hứa Tiểu Bạch giờ là con không coi lời bố nói ra gì phải không?-anh trừng mắt quát nó.Nó giật mình nhìn bố.

_Dạ Tiểu Bạch không dám.-nó cúi đầu,chỉ ước gì có baba ở nhà nó cũng sẽ yên tâm hơn.

_Không dám?hành động nào của con là không dám hả?lúc tối bố nói với con như thế nào.

_Dạ bố nói là baba đang nghỉ ngơi,ngày mai qua thăm baba sau.

_Còn gì nữa?--nó đang suy nghĩ bố đây là đang bắt nó tự nhận tội sao?

_Dạ nếu chưa có sự cho phép của bố thì con không được phép tự ý đi ra ngoài.

_Vậy lúc nãy con đã làm gì hả?

_Dạ..dạ con đi qua bệnh viện thăm baba mà không có sự cho phép của bố.Nhưng mà con cũng đã lớn rồi mà.

_Được lắm,hôm nay con cũng biết cách cãi lại rồi phải không?Có phải là con thấy con hoàn toàn không sai,hay con thấy bản thân mình đủ lớn có lông có cánh rồi nên không cần ai quản thúc hả?

_Dạ Tiểu Bạch không có ý đó đâu bố.

_Chứ ý con là gì?

_Dạ..

_Con với Gia Minh gần giống nhau rồi đó,con biết con trốn đi như vậy mà không có người theo cùng nguy hiểm thế nào không,bây giờ con đã là người của Hứa gia chứ không phải đứa trẻ đầu đường xó chợ không cha, không nhà không cửa như lúc trước nữa,vào Hứa gia thì phải có phép tắc của gia tộc,không phải muốn làm gì thì làm,muốn đi đâu thì đi,con có hiểu không?-tự nhiên Gia Dương nói tới đó nó cảm thấy tuổi thân vô cùng.Dù gì nó cũng biết lỗi rồi bố có cần nói vậy với nó không chứ.

_.....-nó im lặng.

_Hứa Tiểu Bạch bố đang nói chuyện với con đó.

_Là con sai được chưa ạ,bố muốn đánh phạt gì tùy bố.

_Con ăn nói kiểu gì thế hả?con ngứa da rồi phải không?-lúc đó nó cũng không hiểu sao bản thân mình lại thốt ra những lời đó.Nó chỉ biết là nó cũng giận,nó chỉ đi đến thăm baba của nó thôi mà,thậm chí nó còn nghĩ là do bố làm lớn chuyện lên.Nó tự đi lấy roi tới đưa cho anh.Anh tức đến soi máu giờ anh mới hiểu được cảm giác con ngang bướng là như thế nào.

_Được con muốn ăn đòn lắm đúng không?nằm xuống,cởi quần ra.Không lấy tay xoa né,né roi nào đánh thêm 10 roi.-anh đâu có dự định đánh nó đâu chỉ là muốn rầy la nó một chút để nó không tự ý làm theo ý mình nữa.Ai dè chuyện lại thành ra như thế này đã vậy nó còn lấy cái roi da đen,roi này dẻo dai sức sát thương cũng rất lớn .

Nó cởi ra mà mặt nó đỏ cả lên dù gì bây giờ cũng đã là chàng trai 17 tuổi nên nó cũng biết ngượng chứ.

_Lần này bố phạt con 50 roi,đếm cho bố.-Nó vẫn không trả lời.

Chát...

_Có nghe không hả?-anh quất mạnh vào mông nó liền hiện lên một lằn.

_Dạ bố.

Chát....1
Chát....2
Chát....3
Chát....4
Chát....5
Chát....6
Chát....7
Chát....8
Chát....9
Chát...10

Nó đau quá liền cắn môi lại vẫn cố gồng mình,Gia Dương đánh roi đều đặn vào người nó.10 roi đầu tiên đã làm mông nó chằng chéo lằn.Anh là đang chờ nó xin tha,chỉ cần nó nói anh sẽ tha cho nó liền nhưng nó cứng đầu vẫn nằm đó chịu đựng,anh dùng lực mạnh hơn.

Chát....11
Chát....12
Chát....13
Chát....14
Chát....15
Chát....16
Chát....17
Chát....18
Chát....19
Chát....20

Nó vẫn nằm yên đó như khúc gỗ mặc dù anh đánh mạnh hơn rất nhiều so với những lần baba đánh nó.

Chát....21
Chát....22
Chát....23
Chát....24
Chát....25
Chát....26
Chát....27
Chát....28
Chát....29
Chát....30

Nó đau quá né người sang một bên,nó cũng tự cảm nhận là hình như lúc nãy mình lấy sai roi thì phải,sao lại lấy cái roi da đó chứ lúc nãy giận quá nên quên hết.

_Ai cho con né người hả,đánh thêm 10 roi.-Nó nghe như sét đánh ngang tai không biết nó có chịu nổi đến roi thứ 50 hay không chứ đừng có nói là thêm 10 roi.

Chát....31
Chát....32
Chát....33
Chát....34
Chát....55
Chát....36

Soạt..sẹt...cụp(tiếng mở cửa)

Hai ánh mắt đều liếc ra hướng cửa,

_Ba..-Ông Gia Minh bước vô.

_Ông nội..-Gia Minh liền đi tới xem Tiểu Bạch.

_Sao vậy con?-nó kéo quần lại bao nhiêu uất ức liền ôm ông nội khóc.

_Ai cho con dậy,bố đã cho con ngồi dậy chưa?Quỳ xuống-anh nhìn nó tiếp tục quát.Nó cũng quỳ với vẻ mặt ủy khuất,anh nhìn qua ông.

_Ba..ba lên phòng nghỉ ngơi đi hôm nay con phải dạy cho nó ra ngô ra khoai mới được.Ở đâu ra đánh không kêu mà còn cắn môi đến chảy máu thế kia hả?rõ ràng là nó không hề biết lỗi.

_Thôi được rồi Tiểu Bạch con làm gì mà bố con giận dữ vậy?

_Dạ con trốn đi thăm baba.

_Ba con bị sao mà ở đâu mà con trốn đi thăm.

_Dạ Tiểu Hạo..-Gia Dương lên tiếng bị ông cắt ngang.

_Ba không hỏi con,ba đang hỏi Tiểu Bạch.

_Dạ ba con mổ ruột thừa nằm ở bệnh viện.-ông liếc qua Gia Dương.

_Vậy tại sao con còn ở đây,sao không qua chăm sóc thằng bé đi.Ở đó mà còn dạy dỗ Tiểu Bạch.

_Tiểu Hạo muốn nghỉ ngơi nên kêu con về với lại con cũng cho người ở đó chăm sóc em ấy rồi ba.

_Người ngoài liệu có chăm sóc được tốt không?ba không cần biết con mau ra chăm sóc nó,không thì ba sẽ ra chăm sóc Tiểu Hạo.

_Ba để con đi,bây giờ con sẽ qua bệnh viện chăm sóc em ấy.

_Con mau đi đi,để đó ba xử lí Tiểu Bạch cho.

_Dạ...-anh cũng hết cách một người thì không muốn nhìn thấy mặt anh,một người mới bước chân vào nhà đã đuổi anh đi chăm con dâu của ông ấy.

_Tiểu Bạch mau đứng dậy để ông nội sức thuốc cho con.Mà chuyện gì con khó chịu trong lòng sao?-ông đỡ nó lên phòng vừa đi vừa hỏi.

_Dạ không có.

_Còn giấu ông,chẳng lẽ ông không hiểu tính con sao.Dù bố con đánh con đau như thế nào con cũng sẽ không có gương mặt ấm ức như vậy.Nói ông nghe.

_Dạ con biết là con được bố với baba nhặt nuôi con về nhưng sao nghe bố thốt ra từ trong miệng con không phải là đứa trẻ không cha ,không nhà không cửa như lúc trước nữa con lại cảm thấy khó chịu.Con biết,con không giống như Gia Minh là con ruột của bố nhưng con không hiểu sao bản thân mình lại ích kỉ không muốn nhắc đến quá khứ đó.Có phải là bố muốn con nhớ rõ về xuất thân của mình không.-Gia Nghi vỗ vỗ vai nó,con đừng suy nghĩ nhiều bố con không có ý đó đâu.

_Ông hiểu rồi,thôi con ngủ đi.

_Dạ...

Nó ngủ,Gia Nghi ghé qua phòng làm việc của Gia Dương.Ông đi dạo qua lại vài vòng rồi ngồi cái ghế mà anh hay ngồi tiện tay mở hộc tủ ra.

_Cái thằng này....

__________________End chap_______________

Hê lô mình đã quay lại,cám ơn các bạn nhiều nha.Thời gian này mình khá bận nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap nè..cám ơn mn đã ủng hộ mình nhé.Mãi iu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net