Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

_Chủ tịch..-Thư kí Triệu nhìn anh nói.

_Em ấy có chuyện gì sao?

_Dạ không,tôi thấy anh ngồi đây cũng không được gì hay anh tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi,anh ngồi ngoài này không vô cậu ấy cũng đâu có biết anh quan tâm cậu ấy đến mức nào đâu.

_Tôi không sao,cậu làm việc của mình đi.

_Dạ chủ tịch..

Cứ thế sáng anh đi làm chiều lại ngồi trước phòng bệnh của Thiên Hạo cho đến sáng,không phải anh tự hành hạ bản thân mà là anh đang suy nghĩ về lỗi của chính mình đối với cậu.Còn cậu hằng ngày được cung phụng ăn uống đến tận giường,không gian thì yên tĩnh cậu không muốn bước ra khỏi phòng bệnh, cũng chẳng muốn về nhà đối mặc với Gia Dương.

_Anh rễ..-Thiên Huy đi tới đưa hợp đồng cho anh hai kí thì thấy Gia Dương ngồi ở ngoài của nên gật đầu chào.

_Ừ,chào em.Tiểu Hạo đang trong đó em vào đi.

_Dạ,anh không vào luôn ạ?-cậu gãi đầu thắc mắc.

_Không,anh muốn ngồi đây một chút,em cứ vào trước đi.

_Dạ..-Thiên Huy thấy là lạ.

_Anh hai,hợp đồng này nhờ anh kí.Anh xem chỗ nào chưa hợp lệ không.

_Ừ...-anh đang chăm chú xem lại bản hợp đồng thì cậu nói.

_Anh hai với anh rễ giận nhau hả?-cậu nhìn lên thằng em.

_Không có.-cậu không muốn ai biết chuyện này nhất là người nhà cậu.

_Vậy sao anh rễ ngoài kia sao lại không vào?-cậu hơi bất ngờ ,anh đến lúc nào vậy nhỉ,sao cậu lại không biết.

_Sao em không hỏi anh ấy mà lại đi hỏi anh?

_Dạ thì anh rễ có nói rồi,anh muốn ngồi đây một chút.

_Ừ vậy thôi chứ em hỏi gì nữa,xong rồi đó em về đi.-anh lấy bút ngoằn ngoèo xong đưa thằng em.Thiên Huy nhìn bản hợp đồng.

_Sao anh lại không kí?

_Em về tự xem lại đi,khi nào phát hiện điểm sai thì mang qua đây.

_Dạ,anh hai.-Như không lại bị đuổi,còn bị chỉ điểm trong khi cậu đã coi tới coi lui hơn chục lần trước khi đem qua đây,quả thật bản hợp đồng đó không có gì bất thường cả,biết vậy không nên hỏi Thiên Huy lẩm nhẩm trong miệng rồi đi ra.

Thiên Hạo lén nhìn ra ngoài cửa thấy anh đang ôm cái laptop bấm liên tục.

"Vậy sao không ở nhà luôn đi,tới đây chi vậy trời,định ngứa mắt mình thêm hay gì?"Cứ mỗi nửa tiếng 30 phút cậu lại nhìn ra một lần chẳng có gì thay đổi cho đến tối cậu cũng chẳng hề thấy anh chuyển tư thế hay có ý định vào thăm cậu.

Cậu nhấc điện thoại lên.

_Thư kí Lưu vào lấy đồ đi về.

_Hạo Tổng anh vừa nói sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa mà.

_Đây là bệnh viện chứ không phải khách sạn,nên tôi không hề muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.Mà tôi nói như vậy hồi nào chứ,hả? .-cậu tắt máy làm thư kí Lưu hoang mang, người nói ở cũng là cậu,giờ người nhất định đi cũng là cậu.Hạo tổng dạo này thật là mưa gió thất thường.

_Vâng tôi sẽ vào ngay.-Gia Dương vừa họp xong chưa kịp cất máy đã thấy cậu bước ra,cậu nhìn anh cũng chẳng thèm nói tiếng nào mà đi một mạch,anh nói lớn.

_Ba về rồi,em có thể về nhà được không?-Cậu dừng lại nhìn thư kí Lưu.

_Không đi Bắc Kinh nữa,về nhà.

_Dạ..-cậu không trả lời câu hỏi của anh mà bước tiếp.

Anh không muốn trói buộc cậu,nếu cậu không muốn về thì anh sẽ tìm cái lí do nào đó để nói với ba mình.

Thiên Hạo ngay sau đó đã về tới nhà,còn anh thì lân la đi vào quán bar uống chút rượu cho tới khuya mới về.

Lúc về nhà đèn vẫn sáng,anh thấy hơi lạ bước vào đã thấy ba ngồi trên ghế sofa kèm theo cái roi huyền thoại được đặt cạnh ông.

_Ba..sao giờ ba chưa ngủ?

_Con đi đâu giờ mới về?

_Dạ con đi công việc.

_Công việc gì mà lắm mùi rượu thế kia hả?

_Dạ hôm nay có đối tác nên con đi uống với họ ít ly..

_Đối tác?con đừng nghĩ ba không còn ở trong công ty là ba không hề biết gì,hôm nay vốn dĩ con chẳng có đối tác nào cả,nói thật đi.-sắc mặt ông ngày càng xấu anh có thể nhận ra.

_Dạ con xin lỗi,con muốn đi uống vài ly thôi.

_Cho dễ ngủ?

_Sao ba lại nói vậy ạ!-từng lọ thuốc ngủ ông đặt trên bàn.

_Sao ba lại có nó.

_Ba có kêu con liều mạng làm việc không hả?-ông quát lớn,ho sặc sụa.Cậu trên phòng cũng nghe lật đật chạy xuống lấy cho ông cốc nước rồi vuốt ngực ông.

_Ba bớt giận.-anh thấy cậu cũng có chút vui trong lòng ít ra cậu cũng vì anh mà về.

_Con xem nó bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ,lại cái chuyện hại sức khoẻ như thế này,nó muốn ba nó chết nó mới hài lòng hay sao đó.

_Dạ không có.-Gia Dương nhìn ba nói,còn baba lại nhìn Thiên Hạo nói để chuyển lời cho Gia Dương.

_Bây giờ khuya rồi ba không muốn nói nhiều với nó nữa,con nói với nó sáng mai ba sẽ xử nó,kêu nó ngủ cho tử tế đi,không thì đừng có trách ba.

_Dạ...-ông bước đi,cậu nhìn hướng khác nói.

_Anh cũng nghe ba nói rồi đó,tôi đi lên đây,À mà hôm nay tôi sẽ ngủ với Tiểu Bạch.

_Tiểu Hạo, Cám ơn em đã về nhà.

_________________

Thiên Hạo đi lên ghé qua phòng Gia Minh đưa cho nhóc cốc sữa, thấy nhóc đang nhìn chăm chú vào laptop.

_Con ngủ sớm đi,cũng trễ rồi.

_Dạ baba,ba cũng ngủ sớm nhé ạ.

_Ừ...-quay về phòng thấy Tiểu Bạch đang nằm sấp mắt mở lim dim thấy baba vào nó liền nằm ngửa.

_Ba,sao ba lại qua đây?

_Con không muốn ngủ chung với baba hả?

_Dạ..dạ con muốn.

_Sao điệu bộ con lại gượng ép như vậy,hay là có bí mật gì giấu baba.-cậu nhìn thằng con trai mỉm cười nói.

_Dạ không có.

_Không có thì ngủ đi mai còn đi học.

_Dạ baba.-cậu leo lên giường ngủ chung với nó,nó không sáp lại ôm cậu nữa mà giữ khoảng cách với cậu vì sợ đụng trúng vết thương ngoài sau mông.

_Hứa Tiểu Bạch con mà còn tránh ra nữa là rơi xuống giường đó.-Lúc này nó đã nằm ở ngay mép giường rồi.

_Dạ..

_Hôm nay con cứ kì quái sao thế hả.

_Dạ không có mà,ba ngủ ngon.-nó nằm cạ mạnh làm vết thương cũng rỉ máu ra đôi chút.Cậu kéo nó lại,nó nhăn mặt vì đau nhưng cậu cũng không để ý lắm chỉ thấy người nó hơi ấm ấm.

_Sao con lại muốn sốt rồi này.

_Con không sao,baba ngủ trước đi con chuẩn bị bài thêm một tí nữa rồi ngủ.-nó thà học bài còn hơn bị baba gặng hỏi,nó định xuống giường thì liền bị cậu kéo lại.

_Bây giờ là mấy giờ rồi mà con còn định học.

_Dạ 1 giờ đêm.

_Còn dám trả lời,mau ngủ.Cùng lắm mai nghỉ học không đi nữa.Ông nội con đang ở nhà,biết con giờ này mà học bài thì không khéo lại đập cho ba con một trận đó.

_Ba cũng sợ ông nội hả?

_Ba sợ lắm,sợ lắm.-cậu chọc nó.

_Ba buồn ngủ quá,mau nhắm mắt lại ngủ đi..

_Dạ...

Sáng nó dậy sớm đánh răng rửa mặt,Gia Minh từ bên phòng qua gọi.

_Baba dậy đi ạ,ông nội chờ.

_Ừ ba biết rồi.-cậu chui ra khỏi chăn xếp chăn lại thì thấy vết máu dính ở gra giường.

_Tiểu Bạch con xong chưa.

_Dạ con sắp xong rồi.-anh mở cửa luôn,không cần đợi.Vừa mở ra đã thấy nó đang cố bôi thuốc mỡ lên mấy lằn roi kia.Vẻ mặt của Thiên Hạo lúc đó thực sự làm nó sợ.

_______________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net