Truyen30h.Net

Anh Oi Cuu Em

Cậu cau mày nhìn nó,nó bất ngờ khi baba mở cửa nhà tắm mà rơi luôn cả tuýp thuốc xuống sàn.Thấy gương mặt không ổn của baba,nó liền nói:

_Ba chờ con giải thích.

_Bước ra đây.-giọng cậu nghiêm lại khiến nó thực sự lo sợ.

_Dạ..-nó lật đật mặc vội bộ đồ ra khỏi toilet đã thấy baba ngồi khoanh tay trên ghế.

_Nằm xuống...

_Dạ..-nó suy nghĩ baba định tẩn nó thêm một trận nữa hay gì.

_Ba Tiểu Bạch xin lỗi,là lỗi của Tiểu Bạch.-nó vừa nằm vừa ngóc đầu lên.

_Con nói xem con có lỗi gì.-nó đâu biết chỉ là thấy thái độ đó của baba làm nó víu nên nhận đại.

_Dạ...con..con không biết.

_Con đang giỡn mặt với ba đó hả?

_Dạ con không có.

_Ba với anh cả xong chưa ạ?-Gia Minh gọi ngoài cửa.

_Được rồi ba xuống ngay.

_Lát nữa ba cho ba câu trả lời.

_Dạ..

Thiên Hạo và Tiểu Bạch xuống nhà.

_Ủa đi đâu vậy ba?

_Ba cũng không biết.

Cả 4 người đều về nhà chính,căn nhà không ai muốn đến,vì chỉ có khi phạm lỗi nặng mới bị đưa đến đây.

Cả nhà ăn sáng xong,Gia Minh lên tiếng.

_Dạ con xin phép lên phòng trước ạ.

_Dạ còn con xin phép đi học ạ.-Tiểu Bạch nói theo nhân cơ hội này chuồn rồi chiều về đối phó với baba sau.

_Hai đứa ở lại,hôm nay không ai cần phải đi học hay đi làm gì cả.-ông Gia Nghi lên tiếng,không khí lúc này thật là quá căng thẳng.Gia Dương từ đầu buổi đến giờ không mở miệng nói câu nào.

_Dạ ông nội.-cả hai cùng đồng thanh và cũng biết là không trốn được.

_Hôm nay ngồi ở đây ba muốn chính miệng Gia Dương và Tiểu Hạo nói vì sao lại giận nhau.

_Dạ đâu có đâu ba,tụi con bình thường mà phải không anh?-cậu giả bộ quay qua ôm tay Gia Dương cười nói,vì cái gương mặt của ba chồng lúc này cậu chưa từng thấy nha,trông thật đáng sợ đáng sợ còn hơn baba đại nhân của cậu.

_Dạ tụi con..

_Nếu con còn coi ba là ba con thì nói thật cho nghe,còn không bắt đầu từ ngày hôm nay con chính thức rời khỏi Hứa Gia,ba không có can đảm để giữ con ở lại.-ông Gia Nghi quay qua Gia Minh nói

_Gia Minh con tới lấy cái sấp tài liệu đó đưa cho ông.-Gia Minh đưa cho ông nội xong Gia Nghi cũng tiện tay quăng lên bàn.

_Con suy nghĩ cho thật kĩ,còn không đơn giản cứ kí vào đây,từ nay con sẽ được tự do muốn làm gì làm.Ta cũng sẽ không quản con nữa.

_Ba chuyện gì vậy ạ,con với anh ấy không có cãi nhau hay như thế nào hết.Gia Dương anh nói gì đi chứ!-vốn dĩ cậu cũng rất thương mến ông như ba ruột của mình nên khi nghe những lời này trong lòng cậu lại sốt sắng.

_Thiên Hạo ba muốn nghe chính miệng Gia Dương nói,con hà tất vì nó mà ngụy biện.-Gia Dương đứng dậy nhìn ông.

_Ba có thể cho phép con nói riêng được không ạ?

_Được...

Ông đi trước anh đi sau cả hai đều lên nhà thờ tổ,anh bước vào nhớ lại lần cuối cùng mình vào đây là khi bị ba đánh đến muốn ngất đi,vừa đến nơi anh đã quỳ xuống.Ông Gia Nghi thắp 3 cây nhang vái lạy sau đó nhìn anh nói.

_Bây giờ quỳ trước liệt tổ,liệt tông Hứa Gia con nói đi.-anh nhìn lên ông.

_Con biết sau khi con nói xong có lẽ con cũng không còn quyền quyết định có ở lại Hứa Gia hay không,con biết con có lỗi với ba,có lỗi với dòng họ Hứa Gia.Ngày hôm nay con cũng không còn mặt mũi để  quỳ trước đây để hối lỗi.Con cám ơn ba đã nuôi dạy con lúc con bị những người được cho là người ruột thịt bỏ rơi nhưng ba lại dang rộng vòng tay đón con về nhà cho con cảm giác biết được có người thật sự yêu thương mình hạnh phúc như thế nào,ba cũng chưa bao giờ bỏ rơi con và mọi lỗi lầm của con ba đều bỏ qua hết,thậm chí đôi lúc gánh chịu mọi thứ vì con,nhưng con thì chẳng bao giờ làm gì được cho ba cả,đôi lúc còn làm baba buồn,thất vọng vì con...con xin lỗi.Con nhận băng nhóm xã hội đen đã hơn 10 năm,con cũng không dám biện giải cho hành động của mình,con biết điều con làm đối với ba,đối với Hứa Gia khó mà chấp nhận được,con chẳng có gì ngoài bản thân con để chuộc lỗi với ba,với Hứa Gia và cả Tiểu Hạo.Con biết con nợ ba rất nhiều,rất nhiều.-anh quay về hướng baba,lạy 3 lạy rồi nói tiếp.

Ngày hôm nay con xin trả lại thân mạng này cho ba.-anh vừa nói vừa rơi nước mắt,có lẽ đây là lần cuối anh có thể nói được lời này,cũng như là vơi đi bao tâm sự mà bản thân giằng xé bấy lâu nay.

Anh thọc tay vào túi áo rút con dao sắt nhọn đã chuẩn bị trước một nhát đâm vào ngực ngã xuống,cả Gia Nghi cũng không kịp trở tay.Bầu trời lúc đó đối với ông như sụp xuống thằng con trai ngã quỵ máu chảy lênh láng.Ông hét lớn.

_Gia Dương...-Thiên Hạo nghe ông la vậy chạy lên không hiểu tình cảnh trước mắt,chỉ thấy anh đang trên vũng máu,cậu lập tức gọi cấp cứu.Ông cũng lên cơn đau tim khi nhìn thấy cảnh tượng quá sốc đó.

Thiên Hạo cùng Gia Minh đưa họ vào viện,Tiểu Bạch thì được quản gia chở về nhà,hai ba con họ mỗi người cấp cứu một nơi.

Ca phẫu thuật của Gia Dương kéo dài hơn hai tiếng,bác sĩ đi ra nhìn cậu.

_Phẫu thuật thành công. May mà chưa đâm trúng tim không thì anh ấy đã không xong rồi.

_Cám ơn bác sĩ,cám ơn.-cậu ríu rít giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hơn một ngày sau anh tỉnh dậy được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.Còn ông Gia Nghi sau khi thức dậy cũng chẳng buồn nói chuyện nước mắt ông cứ rơi,rơi vì quá đau lòng.Ông chỉ muốn con trai nói ra việc đó,vì chuyện Gia Dương nhận băng đảng đó ông đã biết từ cái ngày Gia Minh mất tích,lúc đầu ông cũng đã rất sốc nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.Ông chỉ là không ngờ Gia Dương lớn vậy rồi mà lại suy nghĩ bồng bột đến như vậy,lấy dao tự đâm bản thân mình nghĩ đến thôi ông vẫn còn xuyến.

_Ba ba ăn chút cháo đi.-Thiên Hạo đem hộp cháo qua cho ông,ông thở dài.

_Ba thực sự nuốt không nổi,con mang ra đi.

_Anh ấy tỉnh rồi,ba đừng lo nữa.-cậu nói như vậy là muốn trấn an ông.Ông nhìn cậu.

_Tiểu Hạo ba xin lỗi,con để cho ba một mình đi.Ba muốn suy nghĩ một vài chuyện.-nước mắt ông vô thức cứ chảy,làm cậu nhìn ông cũng cảm thấy nghẹn lòng.

____________________End chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net